Chương 135: Chân tướng

231 14 0
                                    

Chương 135

Chuyển ngữ: Aki
Chỉnh sửa: Sunny

Xung quanh trúc viện đều có người trông chừng, những người này giả làm thôn dân hoặc thương khách đi ngang qua, bề ngoài không khác gì những người dân bình thường nhưng thực ra là đang bảo vệ một nhà Tần Chiêu an toàn.

Chỉ cần có người đến gần nơi này, Tần Chiêu sẽ nhanh chóng nhận được tin tức.

Người tới thoải mái giới thiệu mình họ Kỳ, là ai đã quá rõ ràng.

Tần Chiêu ngồi dậy, hỏi: "Y đi một mình à?"

"Vâng." Thanh niên nói, "Chúng ta đã điều tra, không có người đi theo."

Tần Chiêu: "Để y vào đi."

Thanh niên nhận lệnh đi xử lý, người vừa đi không bao lâu thì Cảnh Lê thay quần áo xong dắt cá con ra.

"Ai tới à?" Cảnh Lê hỏi.

Tần Chiêu: "Kỳ Tuyên."

Cảnh Lê kinh sợ: "Sao y lại tìm được tới đây?"

"Chắc là Tiêu Việt nói." Thái độ Tần Chiêu lơ đễnh, dường như không quá kinh ngạc.

Hắn nhìn Cảnh Lê, cậu với cá con mặc quần áo làm từ một loại vải, cổ áo và tay áo màu đỏ lựu được may một vòng lông thỏ trắng, vừa ấm áp vừa đáng yêu.

Tần Chiêu giúp Cảnh Lê sửa lại cổ áo một chút, nói: "Khoai lang đã nướng rồi, tí nữa ngươi đi canh lửa đi."

"Ừ!" Cảnh Lê ngoan ngoãn gật đầu.

Khoai mới bỏ vào lò, còn phải chờ nướng chín nữa nhưng cá con thì chờ không nổi. Thay đồ xong là đã nóng lòng muốn chạy đi xem bếp lò, may mà Tần Chiêu nhanh tay lẹ mắt giữ lại.

Hai búi tóc sáng nay Tần Chiêu buộc trên đầu cá con giờ đã hơi lỏng lẻo, nương theo chuyển động thoáng lắc lắc.

Tần Chiêu nói: "Chưa nướng chín đâu, đừng vội."

Cá con bị tóm cổ áo, duỗi chân ra, thuận thế đâm vào ngực Tần Chiêu: "Đói mà..."

Nhóc con lúc này đã cao lên không ít, ngũ quan bắt đầu nảy nở, càng nhìn càng giống Tần Chiêu như được đúc ra từ cùng một khuôn.

"Chờ một chút nữa đi, sắp được ăn rồi." Tần Chiêu ngồi xổm xuống, xoa đầu cá con, giương mắt nhìn về phía Cảnh Lê, "Mấy chiêu này con trai học từ ngươi có phải không?"

Làm nũng ngày càng thành thục.

"Không phải thế." Cảnh Lê đương nhiên sẽ không thừa nhận, "Ta như thế bao giờ? A Thất, ngươi nói xem?"

"..." A Thất không hiểu sao mình lại bị kéo vào chuyện tán tỉnh của đôi phu phu này, lỗ tai đỏ lên, "Thuộc, thuộc hạ không biết."

Dáng vẻ khó xử của hắn làm Cảnh Lê bật cười, Tần Chiêu bất đắc dĩ: "Ngươi đừng trêu chọc hắn."

Đó chính là cảnh tượng mà Kỳ Tuyên men theo đường núi tĩnh lặng đi tới trông thấy.

Người một nhà vui vẻ hòa thuận, nói chuyện tự nhiên, không xem vị khách sắp đến thăm ra gì. Kỳ Tuyên đứng bên ngoài hàng rào tre một lúc lâu, thấy không có ai để ý đến mình, dùng lực hắng giọng một cái.

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langWhere stories live. Discover now