Chương 82: Còn học được gì nữa?

277 20 3
                                    

Chương 82

Chuyển ngữ: Han
Chỉnh sửa: Sunny

Tần Chiêu quả thực muốn đi thử xem sao.

Từ trước đến nay hắn không để phu lang nhà mình phải chịu thiệt thòi trong sinh hoạt, huống chi bây giờ còn phải nuôi con trai. So với những việc lao động tốn sức kia, làm tiên sinh nhà phú quý là lựa chọn tốt hơn cả.

"Nhưng vị Cố tiểu thiếu gia đó có vẻ rất khó đối phó, hắn đã đuổi đi không biết bao nhiêu tiên sinh rồi..." Cảnh Lê vẫn không yên lòng.

Tần Chiêu không để ý điều này chút nào: "Sẽ có cách thôi, yên tâm."

Nhưng mà trong nhà còn có chút việc làm chưa xong, tạm thời không thể thiếu người, vì vậy Tần Chiêu không nóng vội.

Mấy ngày tiếp theo bọn họ ở phủ thành mua đồ dùng, đợi khi những đồ dùng trong nhà đặt làm được đưa đến phủ, liền dựa theo sở thích sắp xếp nhà cửa một phen.

Chiều ngày thứ hai sau khi bố trí lại phủ trạch, Tần Chiêu mới nhắc lại chuyện đó.

Lúc nói chuyện này Cảnh Lê đang đút cho con trai, nghe xong thì ngẩng đầu nhìn hắn: "Ta đi cùng ngươi nhé."

Cá con ăn xong một miếng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cảnh Lê cầm lòng đỏ trứng đã vỡ chậm chạp không đút cho mình, sốt ruột bơi đi bơi lại phía dưới tay cậu.

"Không cần." Tần Chiêu nói, "Nhóc con này không thể tách khỏi người, cũng không thể đi đâu cũng mang theo nó được."

Cảnh Lê: "Sao lại không thể, không phải trước đây ngươi luôn mang ta ra ngoài sao?"

Trước đây lúc Cảnh Lê vẫn chưa thể biến thành người, Tần Chiêu cũng ngày ngày xách cậu đi khắp nơi trong thôn.

Nhớ lại chuyện đã qua, Tần Chiêu bước tới trước mặt Cảnh Lê, cố ý chọn góc độ cá con không nhìn thấy, cúi đầu hôn lên môi cậu: "Còn không phải là sợ cá nhỏ nhà ta ở nhà bị mèo ăn mất sao?"

Cá con ở trong nước nhảy lên thật cao.

Cảnh Lê hoàn toàn không chú ý con trai nhà mình đang làm gì, thậm chí còn thả lòng đỏ trứng gà đang đút vào trong bát, đưa tay lên sửa y phục cho Tần Chiêu: "Biết rồi, ta ở nhà với con trai ngươi."

"Ngoan." Tần Chiêu lại nói, "Lát nữa muốn ăn gì, ta đi mua về."

"Chỉ cần là ngươi làm thì gì đều được."

Tần Chiêu: "Được."

Cá nhỏ nhà hắn ngày càng dễ nuôi rồi.

Hai vị phụ thân cuối cùng cũng ngọt ngào sến sẩm xong trước khi con trai nhà mình gấp đến độ nhảy ra khỏi hồ cá, Tần Chiêu xoay người ra ngoài, Cảnh Lê tiếp tục đút đồ ăn cho con trai.

"Biết rồi, đút cho con ngay đây."

Cảnh Lê vung hai viên lòng đỏ trứng cho nó, lắc đầu than thở: "Tham ăn như vậy, cũng không biết giống ai."

Con trai: "..."

.

Tần Chiêu không đến thẳng Cố phủ mà đi đến một nơi khác.

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langWhere stories live. Discover now