Chương 46: Cần song tu thải bổ

400 29 3
                                    

Chương 46

Chuyển ngữ: Long
Chỉnh sửa: Sunny

Một hồi náo loạn vừa rồi khiến rất nhiều người đều nhìn về phía bên này, Tần Chiêu dắt xe bò nói: "Rời khỏi chỗ này trước đã."

Ba người đi qua khu phố buôn bán, A Dịch nhỏ giọng nói: "Ta có phải lại gây thêm phiền toái không?"

"Đương nhiên không phải." Cảnh Lê liếc mắt nhìn thần sắc của Tần Chiêu, trấn an nói, "Là những người đó không đúng, không phải lỗi của ngươi."

"Nhưng nếu như không phải bởi vì ta..." A Dịch muốn nói lại thôi.

Y không hiểu quy củ ở con phố này, hôm nay bọn họ đến sớm, trên đường vẫn còn nhiều chỗ trống, y liếc mắt một cái đã nhìn ra chỗ đó là vị trí tốt nhất, lập tức bảo Cảnh Lê bày quầy chiếm chỗ này.

Ai mà ngờ lại gặp phải loại chuyện này.

A Dịch không tiếp tục nói nữa, lại hỏi: "Có phải ngày mai chúng ta không thể đến nữa không? Những người đó ngày mai nhất định lại đến gây phiền toái với chúng ta."

"Không sao." Tần Chiêu nói, "Bọn họ quá nửa là sẽ không đến nữa."

Lần trước Lý Hồng Vũ trộm đồ nhà hắn bị ngã gãy tay, đến giờ còn chưa lành, hôm nay hai người kia khả năng cao cũng khó mà toàn thân trở về.

Cá nhỏ nhà hắn không phải dễ bị bắt nạt như vậy.

Có điều Tần Chiêu không có giải thích nhiều, mà lại nói: "Nếu như các ngươi không yên tâm, có thể tìm người đi cùng."

Cảnh Lê: "Hử?"

Một lát sau, ba người ngồi ở một quán nhỏ bên đường.

Tần Chiêu ngồi một bên từ từ phẩm trà, A Dịch ngồi đối diện ăn từng miếng bánh ngọt Cảnh Lê mua cho y, ngay cả ánh mắt cũng sáng lên.

Một bầu không khí hòa thuận, chỉ có Cảnh Lê trộm tính toán trong lòng.

Hôm nay cậu bán rau dưa kiếm được một trăm ba mươi văn, mua hai mươi văn bánh ngọt cho A Dịch làm thù lao, trên đường lại mua thêm chút đồ cần thiết cho sinh hoạt, đã không còn lại bao nhiêu.

Cảnh Lê sờ sờ túi tiền xẹp lép trong ngực, có chút đau lòng.

Từ khi quản lý tiền nong, cậu trở nên cực kỳ keo kiệt. Đi ăn tiệm đắt hơn so với về nhà nấu cơm nhiều, huống chi nhà cậu hiện tại lại có rau dưa ăn không hết, chỉ cần không làm thịt, ăn một bữa cơm ở đây có thể bằng ở nhà ăn mười ngày ấy chứ.

Tính ra, không phải là hôm nay không kiếm được gì sao?

Kiếm tiền thật khó.

"Khách quan, ngài muốn gọi món sao?" Lúc này đúng giờ cơm, tiểu nhị chạy qua các bàn rót trà.

Tần Chiêu trả lời: "Chờ một chút."

"Được rồi." Tiểu nhị đáp, "Ngài muốn gọi món thì gọi ta."

Cảnh Lê kinh ngạc: "Còn có người tới sao?"

Ba người ăn cơm đã đủ tốn kém rồi.

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langWhere stories live. Discover now