Phiên ngoại 2.3: Kinh thành kí sự

184 16 0
                                    

Phiên ngoại 2.3

Chuyển ngữ: Diên
Chỉnh sửa: Sunny

Cảnh Lê nôn đến hoa mắt chóng mặt, trời đất trước mặt biến thành màu đen, chờ lấy lại được tinh thần thì đã bị Tần Chiêu ôm vào lòng.

Cậu nhận lấy nước sạch Tần Chiêu đưa tới, uống mấy ngụm mới đè xuống được cảm giác buồn nôn trong bụng.

Hiện tại bọn họ đang đứng ngay trước cửa cung, chỗ này nhiều người, cậu vừa nôn một cái là Tiêu Việt đã sợ hãi vội vàng hô hoán người tới. Người kia giọng to, hô một cái làm cả đám cung nhân thị vệ còn tưởng hắn xảy ra chuyện, vội chạy tới hỏi han.

Cảnh Lê không muốn ồn ào nhiều người như vậy, muốn đứng dậy nhưng vẫn bị Tần Chiêu ôm vào lòng. Hắn lấy khăn lụa lau miệng cho cậu rồi nắm tay cậu lẳng lặng bắt mạch.

"Ta không sao..." Nhận thấy kha khá ánh mắt đang rơi xuống người mình, Cảnh Lê hơi thẹn thùng, nhỏ giọng nói với Tần Chiêu: "Có thể là do nãy ăn nhiều quá."

Tiểu Hoàng đế vời cậu vào cung thương nghị chuyện hôn lễ, đương nhiên không thể không chuẩn bị gì. Cảnh Lê thích đủ loại đồ ăn vặt, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nói từ sáng tới trưa miệng không hề ngưng nghỉ.

Chắc là do ăn nhiều quá thôi.

Cảnh Lê hậm hực nghĩ.

Tần Chiêu nhìn cậu, buông cổ tay cậu ra, không nói hai lời lập tức ôm ngang người lên.

"Tiêu tướng quân, nơi này phiền ngài xử lí một chút, phu lang nhà ta thân thể khó chịu, hạ quan đưa y về trước." Nói đoạn, Tần Chiêu cũng chẳng thèm quay đầu lại, cứ thế ôm Cảnh Lê đi thẳng.

Xe ngựa A Thất dừng cách đó không xa, Tần Chiêu trực tiếp ôm người lên xe.

Xe ngựa chậm rãi di chuyển, Cảnh Lê trợn mắt nhìn: "Ta không khó chịu, nôn xong là dễ chịu hơn rồi."

"Ừm." Tần Chiêu rót nước cho cậu, bình tĩnh nói, "Mạch tượng cũng bình thường."

"Thế... Sao ngươi còn giận?"

Cảnh Lê quan sát vẻ mặt Tần Chiêu, chân thành nói: "Ta cam đoan, lần sau tuyệt đối không ăn nhiều như vậy nữa, ngon mấy ta cũng không ăn, ngươi đừng giận nha..."

Tần Chiêu: "..."

Hắn im lặng một lát, thở dài: "Ta không giận."

Mới là lạ.

Cảnh Lê tự thêm trong lòng. Đó giờ Tần Chiêu hỉ nộ không lộ, nhưng cái dáng này nhìn thế nào cũng không giống không có chuyện gì, cậu đâu có ngu.

Như thể nhìn ra Cảnh Lê đang nghi ngờ, Tần Chiêu bất đắc dĩ nói: "Ngươi cảm thấy ta sẽ vì ngươi ăn nhiều quá mà giận à?"

"..." Cảnh Lê đáp, "Hẳn là không đâu."

Cậu nghĩ nghĩ, hiểu ra: "Ngươi đang giận A Tuyên đúng không? Ngươi đừng hà khắc với y quá, người ta tốt xấu gì cũng là Hoàng đế đó, giờ y làm chuyện này... có hơi khoa trương, nhưng là ý tốt mà. Nhắc mới nhớ, tại ngươi nghiêm khắc quá nên y mới sợ ngươi thế đó, làm gì cũng sợ sai khiến ngươi không vui."

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langWhere stories live. Discover now