Chương 84: Ra ngoại ô giải sầu

253 22 6
                                    

Chương 84

Chuyển ngữ: Canmilia
Chỉnh sửa: Sunny

"Sao ta không biết ngươi còn biết lắc xí ngầu?" Cảnh Lê ném quần áo Tần Chiêu thay ra vào trong thùng gỗ, tò mò hỏi.

"Để nó lên tay, tự nhiên làm được." Tần Chiêu đáp, "Có lẽ lúc trước từng chơi."

Cảnh Lê nghi ngờ nhìn hắn.

Tần Chiêu cười cười, giải thích: "Triều đình không cấm đánh bạc, đầu hồ*, đua ngựa, xúc xắc, năm xưa những trò tiêu khiển này rất được ưa chuộng trong đám công tử thế gia ở kinh thành, những phủ thành này chỉ là nối gót theo sau mà thôi."

*Đầu hồ: Trò chơi ném thẻ vào bình rồi phạt uống rượu.

Cảnh Lê lầm bầm: "Xem ra lúc trước ngươi cũng không phải người đàng hoàng gì."

Tần Chiêu nhìn cậu, nhàn nhạt nói: "Nghe nói lý do triều đình không cấm đánh bạc là vì Nhiếp chính vương yêu thích mấy thứ này, nhất là đua ngựa. Hắn ta thường cải trang, tiêu rất nhiều tiền trong sòng bạc."

Cảnh Lê biết người Tần Chiêu nói đến là ai, hừ lạnh một tiếng: "Ỷ quyền làm việc tư, hắn cũng không phải người đứng đắn gì."

Tần Chiêu: "..."

Cảnh Lê lại nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt sáng lên: "Ngươi nói hôm nay thắng vị thiếu gia kia hai trăm lượng?"

"Đừng có ngốc." Tần Chiêu nhẹ nhàng búng trán cậu, "Cờ bạc chỉ có thể làm trò tiêu khiển, không phải đường kiếm tiền. Chơi sẽ có thắng thua, có ngươi cũng như vậy."

Hôm nay Tần Chiêu có thể thắng liên tục nhiều ván như vậy, trừ việc hắn hiểu các kỹ xảo trong đó ra, cũng không thể thiếu sự phù hộ của cá chép gấm này.

Nhưng đó là vì hắn chỉ muốn sau khi thắng sẽ đưa Cố Hoành về nhà, không phải vì cầu tài.

Hắn chưa bao giờ muốn sử dụng cá chép như một đường tắt để có được sự giàu có.

Như vậy có khác gì với những người ra giá cao nuôi nhốt cá chép để cầu phúc vận đâu?

Hắn không muốn, cũng không muốn lợi dụng cậu.

"Ta biết rồi." Cảnh Lê nhỏ giọng, "Ít nhất hai trăm lượng kia cũng nên lấy về chứ..."

Cầm số tiền đó về là chúng ta có thể trả hết nợ cho Phương Thiên Ứng rồi, còn có thể sắm thêm mấy vật dụng trong nhà nữa.

"Sẽ có cách kiếm tiền khác." Tần Chiêu nói, "Tiểu Ngư nghe lời. Chuyện này không giống với chuyện chúng ta tìm được thảo dược hay được quý nhân giúp đỡ."

"Dựa vào phương pháp này để kiếm tiền thì số tiền đó là tài sản của người khác, những gì chúng ta lấy đi là vận may của người khác. Chúng ta không thể làm như vậy."

Hắn dừng lại chốc lát, sau đó cười nói: "Nhưng ngươi cũng không có cách nào làm như vậy."

"... Người nào đó xui thôi."

Cảnh Lê: "..."

Cảnh Lê: "Hừ."

Tần Chiêu cười: "Ta đi nấu cơm."

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langWhere stories live. Discover now