Chương 132: Tránh tuyết

183 16 0
                                    

Chương 132

Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Sunny

Mấy hôm trước kinh thành đã dán bố cáo, nói giờ Tỵ hôm nay Thánh thượng sẽ xuất phát tới tổ miếu, những đoạn đường và cổng thành nơi Thánh thượng đi qua sẽ được đóng lại từ giờ Thìn.

Vì thế nên Tần Chiêu phải ra khỏi thành trước giờ Thìn.

Sau khi ra khỏi thành sẽ có nhiều thời gian hơn.

Tần Chiêu chuẩn bị xe ngựa để ra khỏi thành, đi gần nửa canh giờ tới một quán trà thì dừng lại.

Quán trà này nằm trên con đường đi tới tổ miếu, bốn phía thông thoáng, tầm nhìn rất tốt. Lúc này vẫn còn sớm mà trong quán đã có vài vị khách đang nói chuyện phiếm. Lúc Tần Chiêu bước vào, những người đó đều làm như không thấy, thậm chí không buồn liếc về bên đó một cái.

Ông chủ quán trà tới tiếp đón, không cần Tần Chiêu phải nói nhiều, lập tức dẫn hắn lên lầu hai của quán vào một nhã gian còn trống.

"Tiên sinh yên tâm, trong quán đã chuẩn bị tốt, tất cả đều là người một nhà." Chủ quán pha một ấm trà cho Tần Chiêu, nói mấy câu rồi xoay người rời đi.

Nửa tháng nay Tần Chiêu đã bố trí tất cả những người tham dự vào việc này. Hơn nữa, để đảm bảo an toàn, những người này chỉ được biết nhiệm vụ của bản thân, không biết bọn họ bán mạng vì ai.

Tần Chiêu đứng bên cửa sổ quan sát một lúc, thấy không có gì khác thường mới đóng cửa sổ lại, lấy một bộ quần áo vải thô chắp vá trong hành lý tùy thân ra.

Hôm nay hắn cần sắm vai một vị thần y lang thang khắp nơi, cứu người giúp đời.

Mấy tháng qua bệnh tình của tiểu Hoàng đế vẫn chưa khỏi hẳn, chúng thần trong triều lo lắng nghi hoặc, không thiếu người tiến cử danh y.

Tiếc rằng đều bị Thái hậu và Thái Y viện bác bỏ.

Những người tiến cử nhân tài không thành đều kín đáo phê bình điều này.

Nhân cơ hội lần này Thánh thượng tới tổ miếu, Đặng Thiên Hữu liền tiến cử thần y, chuyện này cũng coi như đúng lý hợp tình.

Ít nhất trong mắt chúng thần là như vậy.

Quần áo đã sớm được hun qua dược liệu, Tần Chiêu mặc vào chỉ thấy quanh mình đều là mùi thảo dược nồng đậm gay mũi.

Chẳng khác nào một vị y giả quanh năm bầu bạn với thuốc.

Ngoài bộ quần áo này còn có một cái hòm thuốc, bên trong là cả tá lọ thuốc bôi, đều là những thứ thầy thuốc giang hồ cần có.

Mấy đồ này đều do Cảnh Lê chuẩn bị.

Cảnh Lê luôn cho rằng bản thân không giúp được gì, nhưng Tần Chiêu lại cảm thấy tiểu phu lang mới là người giúp đỡ hắn nhiều nhất. Có được tiểu phu lang xinh đẹp giỏi giang này bên cạnh là may mắn của Tần Chiêu hắn.

Dù tiểu gia hỏa kia đôi lúc vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch, còn hơi tùy hứng.

Nghĩ tới đây, Tần Chiêu chợt thấy bất an.

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langWhere stories live. Discover now