Chương 18: Hắn đã có một đêm mộng đẹp.

381 47 2
                                    

Chương 18

Chuyển ngữ: Long

Cho cá chép nhỏ ăn tối xong, Tần Chiêu lấy quyển Thượng Thư Chính Nghĩa mà Trần Ngạn An đưa cho, mở ra xem.

Quyển sách này được sử dụng phổ biến trong khoa cử hiện nay, đồng thời cũng là một trong những quyển mà tất cả các thí sinh tham gia thi Đồng Sinh đều phải đọc qua.

Tần Chiêu không nhớ mình đã đọc cuốn sách này từ khi nào và ở đâu, nhưng vài tháng trước, khi thư viện ở trấn trên gửi cuốn sách này cho hắn chép lại, hắn chỉ mới đọc vài đoạn ngắn đã cảm thấy vô cùng quen thuộc, thậm chí có thể dễ dàng đọc vanh vách.

Thời đại này có bản in ấn nhưng giá thành cao, hầu hết học sinh đều dùng bản chép tay.

Bản này của Trần Ngạn An cũng là như vậy.

Sách đã qua tay nhiều người sao chép, không tránh khỏi có chỗ sai và thiếu sót, mà công việc lúc trước của Tần Chiêu chính là sửa lại những chỗ sai và bổ sung những chỗ thiếu đó rồi chép lại.

Nhưng đánh dấu trọng điểm cho sách thì là lần đầu.

Trước tiên hắn đọc qua vài trang, đánh dấu lại một số câu từ mà hắn cảm thấy cần giải thích. Còn sự lý giải của bản thân và các ghi chú khác thì viết lên một tờ giấy khác, viết xong kẹp vào trang sách cần ghi chú đó xem như tham khảo.

Với cách này, một là có thể giữ cho quyển sách sạch sẽ rõ ràng, không ảnh hưởng đến việc Trần Ngạn An ghi chép trong giờ học. Hai là có thể lấy ra bất cứ lúc nào, tránh ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của Trần Ngạn An.

Cảnh Lê quan sát từ đầu đến cuối, từ tò mò đến kinh ngạc, cuối cùng nhìn đến trợn mắt há miệng.

Phương pháp học của người này... tiên tiến quá.

Hắn không đi làm tiên sinh dạy học, không đúng, hắn không đi thi khoa cử thật là bỏ phí nhân tài.

Lý giải của hắn với quyển sách này thật sự rất thấu triệt, Tần Chiêu gần như không cần suy nghĩ khi đặt bút viết, chưa đến nửa canh giờ đã ghi chú được gần nửa quyển.

Tần Chiêu đặt bút xuống, vươn vai một cái.

Hắn không định ghi chú hết toàn bộ cuốn sách này. Đây là một cách học dựa vào hỗ trợ, chỉ có thể giúp Trần Ngạn An tạm thời ứng phó với tiên sinh mà thôi. Tương lai tiểu tử kia còn phải đọc nhiều sách hơn, cũng không thể mỗi lần đều nhờ Tần Chiêu giúp hắn được.

Hắn cần phải tự mình học được, suy một ra ba.

Cảnh Lê hoàn toàn không nghĩ đến những điều này, chỉ cho là Tần Chiêu mệt mỏi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.

Nhìn sách lâu như vậy, Cảnh Lê cũng đã nhận biết được vài từ đơn giản. Nhưng cuốn sách này tối nghĩa khó hiểu, dùng từ phức tạp, cậu nhìn một lúc cũng không nhận ra chữ nào, chán đến độ ngủ gà ngủ gật trong thùng gỗ.

Hơn nữa, mặc dù biết Tần Chiêu vì ơn cứu mạng mới tốt với Trần Ngạn An nhưng đến giờ cậu vẫn không thích tên đó.

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langWhere stories live. Discover now