Chương 5: Cá chép muốn kiếm tiền

421 54 14
                                    

Chương 05

Chuyển ngữ: Long

Động tác của Cảnh Lê nhanh nhẹn, đánh một cái vẫn chưa bõ tức, đuôi cá vung nhanh tát liên tiếp vài cái vào mặt Trần Ngạn An.

Nước bắn đầy mặt Trần Ngạn An đến nỗi hắn không thể mở mắt ra nhìn xem thứ gì đang đánh mình. Chỉ nghe thấy một tiếng tõm, chờ đến khi hồi phục lại tinh thần thì mặt nước trước mặt đã bình lặng trở lại, đến nửa cái bóng cũng không nhìn thấy.

"Ngươi, ngươi có nhìn thấy không? Vừa rồi là cái gì?!"

Chỗ bị đánh trên mặt vẫn còn nóng rát, Trần Ngạn An hoảng sợ, bị dọa cả người run cầm cập. Tần Chiêu bất lực xoa xoa ấn đường, vươn tay ra: "Lên trước đã."

Trần Ngạn An không dám tiếp tục ở trong nước, vội vàng nắm chặt tay Tần Chiêu leo lên bờ, thân hình béo lùn cố gắng trốn sau lưng Tần Chiêu: "Vừa rồi ngươi có nhìn rõ không, rốt cuộc là thứ quỷ gì vậy?!"

"Không thấy." Tần Chiêu liếc mắt nhìn đuôi cá đỏ tươi lóe lên bên cạnh đá ngầm, mặt không đổi sắc nói dối, "Ta bị dọa sợ, không nhìn rõ."

Trần Ngạn An nhìn hắn như nhìn quỷ.

Ngươi tự nhìn lại mình xem có tí nào là bị dọa sợ không?!!

Nhưng bây giờ hắn cũng không để ý được nhiều như vậy, Trần Ngạn An cả người ướt nhẹp, run rẩy: "Không, không lẽ là quỷ nước... Ta nghe nói có loại quỷ nước sẽ biến thành mỹ nữ câu dẫn người xuống nước, vĩnh viễn không thoát được. Không phải là ta bị quỷ nhắm tới rồi chứ?!"

Tần Chiêu: "..."

Trần Ngạn An không chú ý đến sắc mặt khó lòng diễn tả nổi của Tần Chiêu, suy sụp nói: "Ngươi đã từng chép kinh phật, mau dạy ta phải làm thế nào bây giờ!"

"..." Tần Chiêu dùng sức gỡ bàn tay Trần Ngạn An đang nắm chặt lấy cánh tay mình, bình tĩnh nói: "Về nhà ăn chay bảy ngày, mỗi sáng tụng kinh một giờ, đi đi."

"Cái này... cái này có tác dụng không?" Trần Ngạn An bán tín bán nghi, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người đối diện mới nói, "Ta tin ngươi một lần, ngươi đừng có lừa ta. Nếu như ta bị quỷ nước bắt đi, người đầu tiên không bỏ qua chính là ngươi!"

Hắn run rẩy nói xong liền vội vàng chạy đi.

Tần Chiêu đứng lặng im một lúc mới nói: "Người cũng đi rồi, còn không ra sao?"

Cá chép nhỏ bơi ra từ sau đá ngầm.

Cậu nổi lên trên mặt nước, đuôi nhỏ vểnh cao, nghển đầu nhìn Tần Chiêu.

Trên môi Tần Chiêu hiện lên ý cười: "Sao nào, còn đợi ta khen ngươi à?"

Cảnh Lê đắc ý vẫy đuôi.

Vốn cậu cũng không muốn làm vậy đâu, ai bảo kẻ kia nói chuyện quá đáng ghét. Tần Chiêu tính tình quá tốt, bị nói như vậy cũng không tức giận nên mới bị những người này bắt nạt.

Tần Chiêu có thể nhịn nhưng cậu thì không.

Tần Chiêu khom người đưa tay vào trong nước, cá chép nhỏ ngoan ngoãn cọ cọ ngón tay hắn.

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langWhere stories live. Discover now