Chương 125: Tiệc cưới

235 16 0
                                    

Chương 125

Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Sunny

Dù một năm không có người ở nhưng trong nhà không có chút tro bụi nào, hiển nhiên đã có người đến quét dọn qua. Cảnh Lê trồng một sân hoa cỏ, trước khi đi Tần Chiêu từng nhờ thôn trưởng chăm sóc giúp, chuyện quét dọn chắc hẳn cũng do ông lo liệu.

Hoa cỏ trong vườn lớn lên tươi tốt, trên tường trúc ngoài sân bò đầy dây leo, có lẽ vì không được cắt tỉa nên nhìn hơi hỗn loạn.

Tần Chiêu có thể hiểu được.

Người trong thôn đa phần đều thô lỗ cục mịch, nào có hiểu cách tỉ mỉ dưỡng hoa tỉa cành, nhiều nhất là đến tưới nước đảm bảo cây cối không chết héo thôi.

Mấy người đẩy cửa đi vào, chỉ có A Thất trông thấy toàn cảnh trúc viện thì ngây người một lát, thành ra chậm nửa bước.

Tần Chiêu chú ý đến, hỏi: "Sao thế?"

"Không, không sao, ta chỉ không ngờ..." Ánh mắt A Thất hơi hơi trầm xuống, ngập ngừng đáp, "Không ngờ tiên sinh từng ở một nơi như vậy."

Trúc viện đơn sơ, nhà gỗ nhỏ hẹp, sơn thôn hoang vu nghèo khó... Ai có thể tưởng tượng nổi Nhiếp chính vương từng làm mưa làm gió tại kinh thành lại có ngày lưu lạc tới hoàn cảnh này.

Tần Chiêu nghe ra tiếng lòng của hắn ta, cười khẽ.

Trần Ngạn An lại nói: "Tiểu ca chưa từng tới thôn này nhỉ?" Hắn ta ôm cá con đi sau cùng, giải thích: "Nơi đây chắc chắn không bằng phủ thành, nhưng nhà của Tần Chiêu đã có thể xem là tốt nhất thôn chúng ta. Ngươi còn chưa nhìn thấy nơi Tần Chiêu từng ở trước kia, vừa tồi tàn vừa lọt gió, ta đến đó đọc sách mấy hôm cũng sắp đông lạnh sinh bệnh, không rõ ngày xưa hắn làm sao ở nổi."

Trần Ngạn An quả thật không có ý gì khác, căn nhà kia vốn là nhà hắn ta, oán giận vài câu cũng không ảnh hưởng gì.

Thế nhưng A Thất nghe xong lại càng thêm khó chịu.

Ngay cả Cảnh Lê cũng trở nên trầm mặc.

Trần Ngạn An chớp mắt, cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai.

... Mình nói sai gì rồi sao?

Chỉ có cá con là không tim không phổi, căn bản không hiểu bọn họ đang nói gì, cũng không cảm thấy hoàn cảnh nơi này kém, cặp mắt xoay chuyển linh động, tò mò ngắm nghía xung quanh.

Trần Ngạn An vội ôm nó thật chặt.

Hắn ta phải tốn một hồi miệng lưỡi mới có thể khiến cá con tin mình chính là thúc thúc béo trước đây, lấy lại tín nhiệm, giành được cơ hội ôm cá con đi một đoạn đường.

"Được rồi." Tần Chiêu lên tiếng, "Đừng ở bên ngoài nữa, mau vào đi."

Đương sự là hắn còn không cảm thấy có vấn đề, chẳng hiểu hai người kia thương xuân bi thu nỗi gì nữa.

Lúc đi vào trúc viện, nhóc con thích chí nhìn hoa nở khắp nơi, đòi Trần Ngạn An thả mình xuống, chân vừa chạm đất lập tức nhào tới bụi hoa, thế nhưng không với được bông nào.

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langWhere stories live. Discover now