Chương 121: Không được bắt nạt cha

251 18 0
                                    

Chương 121

Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Sunny

Nghe Tần Chiêu hỏi, Cảnh Lê ngẩn ra một lát, sau đó nhìn sang phía khác.

Lỡ miệng rồi...

Cảnh Lê trầm mặc không đáp, Tần Chiêu thấy vậy lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn ôm người nằm xuống, chậm rãi nói: "Ta nên sớm nhận ra mới phải... Trước đây ta cho rằng ngươi không muốn ta quá vất vả nên mới không chịu tới kinh thành, nhưng... thật ra là ngươi lo cho sự an nguy của ta, đúng không?"

Cảnh Lê vẫn không nói lời nào.

Cậu cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy góc chăn, không thừa nhận cũng không phản bác.

Tần Chiêu hỏi: "Phát hiện từ khi nào?"

"Từ rất lâu..."

"Bao lâu?"

"..." Cảnh Lê mím môi, nhỏ giọng đáp: "Ta không nhớ rõ."

Không phải cậu nói dối, chỉ là... nếu Tần Chiêu nhất định muốn biết rõ thời điểm thì cậu không tài nào khẳng định được.

Bởi vì quả thật đã quá lâu rồi.

Có lẽ từ sau khi Tần Chiêu thi đỗ Tiểu tam nguyên cậu mới bắt đầu phát hiện vài điểm kỳ quái.

Hai người họ cùng sống dưới một mái hiên, nhất cử nhất động đều khó mà giấu được đối phương. Sau khi thi đỗ Tiểu tam nguyên, Tần Chiêu thường xuyên ở một mình trong thư phòng, ngây người suốt một buổi trưa hoặc cả một đêm. Mà sau đó Cảnh Lê thường tìm thấy vài mẩu tàn giấy cháy sót giữa đám tro trong chậu than.

Trực giác cho biết Tần Chiêu đang giấu cậu làm chuyện gì đó, thế nhưng cậu không hỏi.

Cảnh Lê không cho rằng khi yêu nhau thì không được phép giấu nhau bất cứ điều gì, cậu tôn trọng quyết định của Tần Chiêu. Cậu làm như không biết, cũng không hỏi, nhưng mà có một vài chuyện không phải cậu cứ giả bộ không biết thì có thể coi như chưa bao giờ xảy ra.

Những chuyện kỳ quái càng ngày càng nhiều.

Tiêu Việt đến tá túc, Cố gia càng thêm tôn kính với họ, còn có... cách xử sự của Tần Chiêu xuất hiện thay đổi rất nhỏ.

Cảnh Lê nhớ rõ từng chuyện mà cậu đã trải qua cùng Tần Chiêu, nguồn gốc chất độc cổ quái trên người hắn, câu đối hắn làm đêm Trung thu năm đó, phản ứng của hắn tại chùa Vân Quan khi biết được thân thế của cá chép gấm... Từng chút dấu vết rải rác trong cuộc sống thường ngày dần dần quy tụ về một mối, tạo thành một đáp án hoàn chỉnh duy nhất.

Còn là đáp án mà Cảnh Lê thật sự không muốn biết.

Tần Chiêu rũ mắt, lẳng lặng ngắm nhìn thiếu niên trong ngực. Thiếu niên nằm bên cạnh hắn hơi cuộn người lại, tựa hồ muốn giấu chính mình đi. Lúc nào cậu cũng vậy, mỗi khi gặp phải chuyện bản thân không muốn đối mặt thì chỉ lo trốn tránh mà quên che đậy sự hoảng hốt trên mặt mình.

Tần Chiêu cúi đầu hôn lên hàng mi hơi rung động của đối phương.

"Khổ cho ngươi rồi." Hắn thấp giọng nói.

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langWhere stories live. Discover now