Chương 124: Hồi hương

238 19 0
                                    

Chương 124

Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Sunny

Trời đất chứng giám, Tần Chiêu và tiểu Hoàng đế ngoại trừ tình nghĩa thầy trò thì không có bất kỳ quan hệ nào khác.

Trước đây hắn một lòng xử lý chính sự, có một dạo còn thấy thằng nhãi kia vướng tay vướng chân, trời sinh ngu dốt. Nếu không phải ghi nhớ lời dạy của trưởng bối là phải bảo vệ hoàng quyền, trong Hoàng thất lại không còn người thay thế thì hắn đã sớm bỏ mặc tiểu Hoàng đế từ lâu rồi.

Nhưng Cảnh Lê đâu nghe những thứ này.

Cậu vừa nghĩ tới việc tiểu Hoàng đế được Tần Chiêu dạy dỗ, được thưởng thức phong thái khí phách trước đây của đối phương đã cảm thấy lòng dạ chua lòm.

Sao chuyện tốt như vậy lại không rơi xuống người cậu kia chứ?

Tần Chiêu nói lý với cậu: "Năm đó ngươi còn chưa sinh ra."

"Nhưng sau khi ta ra đời ngươi cũng đâu có đón ta về!" Cảnh Lê lời lẽ chính đáng, "Đúng rồi, đều tại ngươi. Nếu năm đó ngươi đón ta về kinh thành thì sao có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy? Chưa biết chừng còn tránh được cái nạn ám sát."

Tần Chiêu: "..."

Đúng là ngụy biện.

Hồi đó hắn vội vàng lo liệu sự vụ, sao có thể mất công đón một con cá về kinh? Có điều nếu trước đây hắn biết đó chính là phu lang tương lai của mình, bản thân sau này lại thích cậu đến vậy thì cho dù phải đánh đổi tất cả hắn cũng sẽ giữ cậu bên cạnh.

Tiếc rằng đời không có từ "nếu".

"Nhưng mà xét thấy biểu hiện bây giờ của ngươi không tệ, ta tha thứ cho ngươi đó." Tần Chiêu còn đang sầu não không biết dỗ người ta thế nào thì đã nghe Cảnh Lê thản nhiên thốt ra một câu như vậy.

Hắn giương mắt, trông thấy bộ dạng tiểu nhân đắc chí của đối phương mới sực tỉnh: "Ngươi cố ý."

Cảnh Lê không đáp.

Tần Chiêu vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: "Đến đây ngồi đi."

Cảnh Lê chần chừ một lát, Tần Chiêu nhướng mày, trong mắt lộ ra một tia uy hiếp.

Cảnh Lê: "..."

Cậu ngoan ngoãn đi tới.

Lập tức bị ôm.

"Sẽ bị người khác thấy đó." Cảnh Lê tóm lấy cổ tay hắn, nhỏ giọng nói.

"Sợ sao? Ta cũng đâu có làm gì..." Bàn tay Tần Chiêu đặt trên eo đối phương, tựa như vô ý mà nhẹ nhàng vuốt ve, "Chẳng biết học xấu từ bao giờ, cũng biết dọa ta rồi."

"Không..."

"Không có?"

"Không phải chỉ đùa thôi sao." Cảnh Lê nói, "Ngươi và tiểu Hoàng đế kia thân thiết như vậy, còn không cho người ta ghen một tí?"

"Ta với y trong sạch, hơn nữa còn chưa rõ y là địch hay là bạn." Tần Chiêu bất đắc dĩ, "Ngươi biết rõ, ta..."

Hắn còn chưa dứt lời đã thấy Cảnh Lê nghiêng đầu nhìn mình, ánh mắt mang theo chút chờ mong.

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langWhere stories live. Discover now