Chương 73: Mừng ngươi về nhà

295 23 2
                                    

Chương 73

Chuyển ngữ: Canmilia
Chỉnh sửa: Sunny

Ngày hôm sau, Tần Chiêu và bốn thí sinh dự thi đến phủ nha ghi danh.

Kỳ thi được ấn định vào ngày mười ba tháng tư, còn chưa đến hai tháng nữa. Sau khi đăng ký, bốn người đi cùng phải gấp rút quay về ôn tập, Tần Chiêu thì lấy lý do muốn dạo chơi trong thành hai ngày với Cảnh Lê, nên không đi cùng họ.

"Ông trời quả thật quá bất công. Ta cũng muốn không cần ôn tập mà vẫn đỗ án thủ." Trước khi đi, Trần Ngạn An chua xót nói.

Tần Chiêu không để ý hắn.

Trên thực tế, Tần Chiêu không ở lại phủ thành chỉ để vui chơi.

Cá nhỏ nhà hắn bây giờ đang mang thai, Tần Chiêu lo lắng cậu ở ngoài quá lâu, đương nhiên về càng sớm càng tốt, nhưng Cảnh Lê lại bị say sóng. Mà từ phủ thành về thôn Lâm Khê, ngồi xe ngựa ít nhất phải mất hơn bảy tám ngày, cơ thể Cảnh Lê hiện tại làm sao chịu nổi?

Xe ngựa không thể ngồi, Tần Chiêu bèn nghĩ đến một chủ ý tiện cả đôi đường.

Để Cảnh Lê biến về nguyên hình, Tần Chiêu sẽ đưa cậu về bằng thuyền.

Thân ở trong nước sẽ giảm bớt rung lắc, đương nhiên sẽ không bị say sóng.

Nhưng như vậy sẽ không tiện đi cùng đám Trần Ngạn An.

Vì thế, Tần Chiêu giả vờ phải ở lại phủ thành hai ngày với Cảnh Lê.

"Ngươi không đi thăm hỏi tri phủ sao?" Cảnh Lê hỏi.

Sau khi kết quả thi Huyện được công bố, huyện lệnh từng viết cho Tần Chiêu một phong thư đề cử.

Tần Chiêu từng nói với Cảnh Lê rằng trong khoa cử của triều đại trước, có một khoảng thời gian từng thực hiện chế độ tiến cử. Tuy rằng ngày nay chế độ này đã bị xóa bỏ, nhưng bản địa vẫn giữ lại một phần tập quán của chế độ này.

Tức là nếu như thực lực của thí sinh không chênh lệch bao nhiêu, lại nằm trong số những người giỏi nhất thì người nào có thư đề cử sẽ được liệt vào vị trí đầu bảng.

Nhưng sau khi Tần Chiêu đến phủ thành, không hề đề cập tới chuyện đi tìm tri phủ.

Tần Chiêu lắc đầu: "Không cần thiết."

Cảnh Lê chớp mắt: "Tại sao vậy?"

"Mỗi tháng huyện lệnh đều phải đến phủ thành báo cáo, nếu ông ta vẫn còn tán thưởng ta thì có thể nhắc một câu trong lúc báo cáo, cần gì phải kêu ta mang thư đến?" Tần Chiêu giễu cợt, "Ông ta muốn ta nợ ân huệ của ông ta thôi."

"... Nếu bức thư này được đưa đi, sau này ta công thành danh toại, áo gấm về làng, nhờ vào thư đề cử này mà ta phải báo đáp ông ta."

Lúc này Cảnh Lê mới hiểu mối quan hệ sâu xa trong đó, cậu trách mắng: "Thật sự là cẩu quan."

"Ta không muốn mắc nợ nhân tình, đề cử này không cần cũng được, huống chi..."

Tần Chiêu không nói hết câu, Cảnh Lê tiếp lời: "Huống chi cho dù không có thư đề cử, ngươi cũng đứng đầu bảng."

Với thực lực của Tần Chiêu, hắn vốn không cần mấy thứ này.

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langWhere stories live. Discover now