Chương 15: Tiêu hủy chứng cứ

333 42 4
                                    

Chương 15

Chuyển ngữ: Tuyền

Bầu không khí bỗng trở nên lắng đọng.

Rõ ràng là đang ở dưới nước nhưng Cảnh Lê lại cảm thấy lưng sởn gai ốc, toát mồ hôi lạnh.

Tần Chiêu, hắn... hắn đã phát hiện ra rồi sao?

Nhưng tại sao vừa nãy khi ở nhà lại không hỏi mà phải đợi đến bây giờ?

Ông chủ tiệm bánh ngọt để ý thấy có người dừng lại rất lâu trước quán, liền kêu to: "Chàng trai trẻ, ăn bánh ngọt không? Bánh đường trắng vừa mới ra lò, vẫn còn nóng hổi đây, 5 văn tiền một cái."

Tần Chiêu vờ như không nghe thấy, vẫn chăm chú nhìn cá nhỏ trong tay, lông mày hơi nhướn lên.

Cảnh Lê lập tức hiểu ý của hắn: Không nói thật thì không được ăn.

Đây là... uy hiếp cá!

Không ngờ rằng người này lại uy hiếp một con cá, có còn thiên lý hay không hả?!!

Cảnh Lê kiên quyết không để lộ bất kỳ sơ hở nào, đôi mắt ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt, như thể thật sự không hiểu hắn nói gì.

Lại giả ngốc.

Ý cười bất lực thoáng qua mắt Tần Chiêu, hắn thản nhiên nói: "Hôm qua ta khóa cửa phòng từ bên ngoài rồi mới rời đi, không ai có thể vào được, càng không ai lại đi trộm một bộ quần áo của ta."

"Ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì, cơ hội cuối cùng." Tần Chiêu nói, "Ngươi biết bộ quần áo đó đang ở đâu không?"

Cá chép nhỏ vẫn bất động nhìn hắn.

Cá không biết.

Mà có biết cũng không thể nói.

Tần Chiêu nhìn cậu một hồi, sau đó chuyển mắt, cầm giỏ cá chuẩn bị rời đi.

Cảnh Lê hoảng rồi.

Hắn hắn hắn... hắn định cứ như vậy mà đi thật ư? Không phải cố tình hù dọa cá thôi sao?

Sao hắn lại có thể đối xử với một con cá như thế!

Tần Chiêu quay người rời đi, còn chưa đi được mấy bước đã bị cắn ống tay áo lần nữa.

Hắn cúi đầu xuống, cá chép nhỏ đang treo trên tay áo, đôi mắt trong veo thể hiện rõ sự uất ức.

Tần Chiêu hỏi: "Chịu nói rồi à?"

Cá chép nhỏ nhảy lại xuống nước, gật đầu.

.

Tần Chiêu nói được làm được, mua bánh đường trắng hết 25 văn, lại thêm hai gói mứt hoa quả nhỏ, thế là tốn mất 45 văn.

Sau đó, hắn mang theo cá chép nhỏ đến nhà thuốc.

Thuốc mà Tần Chiêu dùng rất đắt, trước đây lúc kinh tế eo hẹp chỉ có thể chia ra mua nhiều lần. Bây giờ đã có tiền hơn bèn mua thuốc dùng đủ một tháng cho tiện, đỡ mất thời gian đi lên trấn.

Cảnh Lê vốn đã tò mò về bệnh tình của Tần Chiêu, muốn ghi nhớ đơn thuốc sau đó nhân cơ hội hỏi thăm nhưng không ngờ Tần Chiêu liên tiếp đi đến vài nhà thuốc, mỗi nơi đều chỉ mua mấy loại thảo dược. Một đống tên thuốc khiến Cảnh Lê nhìn đến choáng váng, cuối cùng ngay cả một cái cũng không nhớ.

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langWo Geschichten leben. Entdecke jetzt