Chương 76: Con đâu?

358 30 2
                                    

Chương 76

Chuyển ngữ: Long
Chỉnh sửa: Sunny

Khi Tần Chiêu bưng đồ ăn trở lại phòng, Cảnh Lê vẫn còn chôn người trong chăn, cậu nằm nghiêng người quay vào tường, chỉ có thể nhìn thấy tai cậu vẫn còn đang đỏ bừng.

Thế này là vẫn đang giận dỗi rồi.

Tần Chiêu đặt đồ ăn lên bàn, đi đến cạnh giường: "Còn đau sao? Để ta xem nào."

Cảnh Lê trầm mặc túm chăn, quấn mình càng chặt.

Tần Chiêu: "..."

Đau thì không đau, nhưng... Hôm nay Tần Chiêu thật sự quá đáng lắm rồi.

Gần đây không thể sinh hoạt vợ chồng, Tần Chiêu giúp Cảnh Lê giải tỏa vài lần. Cảnh Lê vốn nghĩ hôm nay ở học đường trêu chọc hắn quá đà, có qua có lại giúp hắn một lần cũng không sao, nhưng sao hắn có thể dùng chỗ đó...!

Đùi non còn lưu lại nhiệt độ nóng bỏng, Cảnh Lê tức giận nắm chặt chăn.

Quá nửa là lại học được trong thoại bản nào đó.

"Được rồi, dậy ăn cơm nào." Tần Chiêu cúi người, muốn hôn lên chiếc tai kia lại sợ làm cậu càng tức giận, chỉ đành xoa xoa đầu đối phương, "Ăn xong rồi giận tiếp được không?"

Giọng Cảnh Lê nghèn nghẹn: "Không ăn."

"Giờ không đói bụng nữa à?"

Cảnh Lê khép mở miệng không nói chuyện, bụng truyền đến tiếng kêu nho nhỏ: "Ùng ục..."

Cảnh Lê: "..."

Cậu quay người ngồi dậy, tức tối nói: "Ngươi đút cho ta."

Thế này là không tức giận nữa, Tần Chiêu cười, xoay người đến cạnh bàn lấy thức ăn.

Chỗ tốt của việc kiếm được tiền là cuộc sống hiện tại của bọn họ cải thiện rất nhiều, ít nhất mỗi bữa Cảnh Lê đều có thể thấy thịt trên bàn ăn, hơn nữa gần đây Tần Chiêu còn thường hầm canh cho cậu bồi bổ cơ thể.

Nước canh xương hầm trắng sữa tỏa hương thơm tứ phía, uống xong một ngụm toàn thân đều ấm lên.

Cảnh Lê tựa vào giường để Tần Chiêu đút cậu uống xong một chén canh, cảm thán: "Trước kia ngươi thật sự không phải đầu bếp sao?"

"..." Tần Chiêu hỏi, "Ngươi cảm thấy ta giống đầu bếp à?"

Cảnh Lê nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không biết thế nào lại tưởng tượng ra hình tượng của vị đầu bếp mà thôn trưởng mời đến làm tiệc rượu hai ngày trước, vội vã lắc đầu: "Không giống."

Nếu như lúc đầu cậu gặp Tần Chiêu là bộ dạng kia, có lẽ... Bây giờ cậu vẫn còn là một con cá nuôi trong nhà.

Tuy rằng hiện tại cũng coi như là cá nuôi trong nhà.

Cảnh Lê bỗng nghĩ đến gì đó, hai má hơi nóng lên.

Tần Chiêu còn muốn tiếp tục đút cậu ăn, Cảnh Lê giữ chặt tay cầm bát của hắn: "Ta và ngươi ra bàn ăn."

Cậu hoàn toàn không thể tức giận với người này, rõ ràng chỉ muốn tùy hứng giận dỗi một chút, sao cái gì Tần Chiêu cũng thuận theo cậu vậy chứ.

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langWhere stories live. Discover now