Chương 80: Con cậu biến đâu mất rồi???

325 26 1
                                    

Chương 80

Chuyển ngữ: Diên
Chỉnh sửa: Sunny

Chiều muộn ba ngày sau, con thuyền chở gia đình Tần Chiêu cập bến phủ thành Giang Lăng.

Bến tàu này có rất nhiều thương khách vãng lai, trên bờ có không ít xe ngựa chờ sẵn. Tần Chiêu đi xuống trước thuê xe ngựa rồi cùng xa phu chuyển đồ từ thuyền lên xe.

Cảnh Lê ôm gùi ngồi đợi bên cạnh.

"Rồi rồi, lát nữa sẽ thả con ra." Cảnh Lê vỗ vỗ thùng gỗ, trứng cá con bất mãn nhảy lên một cái như là muốn nhảy ra mà không được.

Mấy ngày trên thuyền nó ngày càng không an phận. Cũng may là trứng cá không có sức mấy nên không nhảy ra được khỏi thùng gỗ.

Cảnh Lê lùa trứng cá xuống đáy thùng gỗ rồi đậy nắp gùi lại.

Tần Chiêu đi tới nói: "Lên xe đi, chúng ta vào thành."

Phủ thành giá hàng cao, Tần Chiêu chỉ thuê xe ngựa thôi mà đã tốn hai mươi văn. Cảnh Lê thanh toán tiền xe, xa phu hớn hở nhận rồi vung roi, xe ngựa chậm rãi xuất phát.

Tần Chiêu ôm tiểu phu lang mặt mày nhăn nhó vào lòng, dịu giọng khuyên nhủ: "Phủ thành chi tiêu không rẻ như trong thôn, lúc trước không phải đã trải qua rồi à?"

"Ta biết, nhưng mà..."

Vẫn là nhà bọn họ nghèo quá.

Ba trăm lượng kiếm được ở huyện thành đã tiêu vào việc mua nhà, vì thế nên chỉ còn thiếu hai trăm lượng. Trước khi đi Cảnh Lê có đếm lại tiền trong nhà, chỉ còn có mười một xâu ba trăm năm mươi sáu văn.

Chút tiền ấy ăn uống tằn tiện thì miễn cưỡng sống được ba tháng ở phủ thành, chưa tính tới tiền trả nợ và tiền mua gia cụ.

Cảnh Lê ưu sầu thở dài.

Vất vả mãi mới khấm khá lên được chút chút, giờ thì hay rồi, qua một đêm nghèo lại hoàn nghèo.

Cậu không muốn Tần Chiêu buồn theo mình bèn dời chủ đề: "Chúng ta về nhà luôn hay là tạm trọ khách điếm?"

"Về nhà." Tần Chiêu nói, "Ta đã sắp xếp xong xuôi rồi."

Cảnh Lê: "Sắp xếp xong rồi?"

Tần Chiêu không giải thích gì nhưng Cảnh Lê lập tức hiểu ý của hắn.

Xe ngựa thông qua kiểm tra trước cổng, vào nội thành xong thì dừng bên ngoài một tòa phủ trạch.

Tòa nhà này cách đường lớn phủ thành chỉ một con phố, hai bên đường đều là nhà dân, các cửa hàng thì nối liền nhau ở một con phố bên cạnh cho nên tương đối yên tĩnh. Một phía giáp với bờ hồ, bên kia hồ chính là chợ đêm náo nhiệt nhất phủ thành, nhưng dù ban đêm có ồn thì do cách một mặt hồ cũng ồn không tới bên này.

Lấy tĩnh trong náo, vị trí xem như tuyệt hảo.

Điều kiện bên trong phủ trạch cũng không kém.

Mở ra cửa lớn phủ trạch thì đang có người sơn lại hai cánh cửa. Tần Chiêu đeo gùi lên lưng, dìu Cảnh Lê xuống xe. Người quản sự trông thấy bọn họ thì chạy tới chào hỏi: "Tần tiên sinh tới rồi, thiếu gia nhà chúng ta đang chờ bên trong. Hành lí cứ giao cho chúng tôi chuyển là được, mời ngài vào trong nghỉ ngơi đi ạ."

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langWhere stories live. Discover now