Chương 112: Chúc thọ

234 18 0
                                    

Chương 112

Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Sunny

Cảnh Lê không đáp lại.

Dạo này rất nhiều người ở phủ thành đều đang tò mò muốn biết rốt cuộc ai là Chiêu Ly tiên sinh.

Phủ thành có nhiều người đọc sách, thoại bản cũng không khó viết, chỉ cần biết chữ là có thể cầm bút viết thử, muốn tìm ra thân phận thật của Chiêu Ly quả thực như mò kim đáy biển.

Nhưng cũng không phải không có manh mối.

Ở một nơi như phủ thành, tác giả thoại bản thường không che giấu thân phận thật của mình. Như trong một số thoại bản khác, tác giả thường ghi tên họ cùng nơi ở của mình ở phần cuối sách để tiện cho người khác tìm đến.

Thời buổi này có rất nhiều người có tài mà không gặp thời, cho nên không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào.

Nhưng vị Chiêu Ly tiên sinh kia chưa bao giờ để lại bất cứ thông tin gì về thân phận của bản thân, thậm chí cả khi toàn thành đều tìm kiếm mình, xuất hiện vô số kẻ giả mạo mình, người này cũng không thèm xuất hiện lấy một lần.

Vậy chỉ có một khả năng.

Người này không cần nổi danh hoặc không hề coi trọng điều đó.

Cho nên phạm vi tìm kiếm nằm trong số những người đọc sách đã có danh tiếng.

Còn nguyên nhân vì sao tưởng lầm thành Tần Chiêu thì có lẽ có liên quan tới việc Tần Chiêu hạ bút đề tên trên bìa sách.

Cảnh Lê còn đang mải suy nghĩ, A Tử thấy cậu không kinh ngạc như mình đã dự đoán, nghi ngờ hỏi: "Sao ngươi lại chẳng ngạc nhiên chút nào vậy? Không phải là ngươi chưa từng đọc sách của Chiêu Ly đấy chứ? 'Mộng Đàm tiểu ký' rất hay đó!"

"Ta... Ta đọc rồi." Cảnh Lê có chút thẹn thùng, vội nhấp ngụm trà để che giấu, "Nhưng sao ngươi lại khẳng định Tần Chiêu chính là Chiêu Ly?"

A Tử: "Cái tên còn chưa đủ rõ sao?"

Cảnh Lê: "..."

"Tất nhiên không chỉ đơn giản như vậy." Không đợi Cảnh Lê kịp nghi hoặc, A Tử đã tiếp tục nói, "Có điều, nguyên nhân cụ thể ta không thể nói cho ngươi, cữu cữu của ta không cho ta nói."

Cảnh Lê lần nữa trầm mặc.

Dù nói như thế song khi trò chuyện với cậu, thiếu niên luôn chẳng hề cảnh giác nào. Cảnh Lê tin rằng nếu cậu tiếp tục hỏi thêm, rất có thể thiếu niên sẽ để lộ bí mật mà y đang cất giữ.

Thế nhưng Cảnh Lê không muốn tìm hiểu chuyện riêng của đối phương, cậu chỉ quan tâm tới Tần Chiêu thôi.

Cảnh Lê hỏi: "Cho nên người ngươi muốn tìm chính là Chiêu Ly?"

"Đúng thế." Nhắc tới việc này, tâm tình của A Tử dường như rất tốt. Y cắn một miếng bánh ngọt, chậm rãi nhai nhai, một bên má hơi hơi phồng lên, ánh mắt sáng lấp lánh, "Ta rất ngưỡng mộ hắn."

Ngưỡng mộ...

Cảnh Lê khe khẽ lặp lại từ này một lần.

Cậu vẫn luôn biết danh tiếng của Tần Chiêu ở phủ thành rất cao.

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langWhere stories live. Discover now