Chương 63: Tuân theo bản năng

283 21 2
                                    

Chương 63

Chuyển ngữ: Canmilia
Chỉnh sửa: Sunny

Vào mùa đông thiếu niên mặc rất nhiều, áo choàng thật dày che gần hết phần da trên cổ. Nếu không phải lúc nãy khom người lộ ra một phần gáy thì thực sự không nhìn ra gì khác thường.

Cảnh Lê sờ lên cổ, quả thật chạm được chỗ lành lạnh.

"Kỳ lạ..." Cảnh Lê nói, "Tại sao ta không hề cảm thấy gì?"

Hiện tại cậu biến hình vô cùng thuần thục, trừ những lúc tâm trạng quá thất thường hoặc những lúc kiệt sức, thì rất ít khi chủ động hiện nguyên hình.

Hôm nay là tại sao?

Tần Chiêu bảo cậu ngồi xuống, cầm cổ tay cậu bắt mạch.

Cảnh Lê ngoan ngoãn ngồi bên cạnh đợi.

Tay của Tần Chiêu rất đẹp, mười ngón thon dài, vì vừa ra ngoài không bao lâu nên đầu ngón tay còn mang theo hơi ấm.

Cảnh Lê ngắm rồi lại ngắm, không khỏi nhớ lại đêm qua người này dùng hai tay sờ từng li từng tý trên cơ thể mình thế nào. Trên phần bụng ngón tay phải có vết chai, khi lướt trên da mình khiến cậu không chịu được mà run lên.

"Không có gì khác thường." Tần Chiêu buông tay cậu, giọng nói dịu dàng, "Mấy ngày nay ngươi cẩn thận chút. Có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói với ta.... Cá nhỏ?"

"Hả?" Cảnh Lê giật mình hoàn hồn, gò má có hơi nóng lên, "Ta, ta biết rồi."

"Ngươi làm sao vậy?"

Tần Chiêu giơ tay định chạm vào trán cậu, nhưng lại bị Cảnh Lê né ra: "Ta không sao! Chúng ta nhanh đến tây thành đi. Mua xong sớm về sớm!"

Tần Chiêu nhìn bóng lưng cậu, trong mắt ẩn chứa nỗi lo âu.

Trong khoảng thời gian kế tiếp, Cảnh Lê cố ý tránh tiếp xúc với Tần Chiêu để không xuất hiện phản ứng kỳ quái. Nhưng cậu cũng không có hứng thú tiếp tục dạo phố nữa, mua xong những món còn lại với Tần Chiêu thì về nhà ngay.

Sau giờ ngọ, hai người dùng xong cơm trưa, Tần Chiêu nói: "Ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi, ta ra ngoài phụ A Dịch trông cửa hàng."

Bây giờ Cảnh Lê không dám tiếp xúc quá thân mật với Tần Chiêu cho nên cầu còn không được. Tần Chiêu kéo chăn đắp kỹ giúp cậu, cúi đầu muốn hôn cậu nhưng bị Cảnh Lê nghiêng đầu tránh đi.

Con ngươi Tần Chiêu hơi động, nhưng không nói gì mà xoay người ra ngoài.

Giường sưởi rất ấm áp, ngay cả mùa hè Cảnh Lê cũng không thấy nóng, nhưng lúc này nằm dưới lớp chăn bông đã hơi đổ mồ hôi rồi.

Cậu đá chăn qua một bên, lăn một vòng trên giường, cảm giác buồn bực không biết từ đâu đến.

Không ngủ được.

Cảnh Lê đầu tóc rối bời ngồi dậy, định mặc quần áo vào đi bộ trong sân.

Trên cái giá bên cạnh giường, ngoại trừ y phục của Cảnh Lê còn có áo khoác ngoài hai lớp của Tần Chiêu mặc sáng nay khi ra ngoài cùng cậu.

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langWhere stories live. Discover now