Chương 26: Phu lang là gì?

433 36 2
                                    

Chương 26

Chuyển ngữ: Long

Cảnh Lê ngẩng đầu nhìn Tần Chiêu, đôi mắt vô tội chớp chớp, lại cúi đầu, không trả lời ngay.

Ngón tay rũ bên người của Tần Chiêu cuộn lại.

Lời này nói ra quả thực có chút mạo phạm, thậm chí nói xong Tần Chiêu cũng thấy hơi hối hận.

Hôm nay nhận cậu là phu lang trước mặt thôn dân là vì dáng vẻ nằm trên giường của cậu, nếu không nói như vậy chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.

Nhưng bây giờ thì sao?

Chính Tần Chiêu cũng không biết trong lời nói của mình có bao phần đùa giỡn, bao phần thật lòng.

Tần Chiêu tự hỏi, hắn thấy mình cũng không phải người tùy tiện.

Kể từ khi mất trí nhớ lưu lạc đến đây, Tần Chiêu luôn tự căn dặn bản thân phải thận trọng từng lời nói việc làm. Nhưng kể từ khi gặp gỡ cá nhỏ, nguyên tắc này đã bị phá vỡ hết lần này đến lần khác.

Chỉ cần gặp tiểu tử này là cứ nhịn không được mà trêu ghẹo, muốn nhìn cậu bày ra càng nhiều dáng vẻ đáng yêu hơn nữa.

Nhưng khi nhìn thấy cá nhỏ nghiêm túc suy nghĩ, Tần Chiêu không khỏi có chút căng thẳng.

Cậu sẽ trả lời thế nào đây?

Trong phòng một lúc lâu không có tiếng động nào, cá nhỏ cúi đầu suy nghĩ rất lâu, ngón chân trần giẫm nhẹ lên mặt đất giống như đuôi cá vẫy vẫy trong vô thức.

Làm cá lâu rồi, đổi lại thành người nhất thời vẫn chưa thay đổi được thói quen.

Thật lâu sau, Tần Chiêu rốt cuộc chịu không nổi kiểu im lặng này, nhẹ giọng nói: "Nếu ngươi không nguyện ý..."

"Không phải không nguyện ý!" Cảnh Lê lập tức ngắt lời hắn, tựa hồ có chút khẩn trương, "Không, không sao cả, ngươi muốn gì cũng được, ta tình nguyện."

Tần Chiêu ngơ ngẩn.

Khoảnh khắc đó, trong lòng như có thứ gì đó phá đất chui lên, những lo lắng dao dộng vừa rồi dường như không còn quan trọng nữa.

"Ngươi..." Giọng Tần Chiêu khàn khàn, "Ngươi nghiêm túc à?"

"Đương nhiên là ta nghiêm túc!" Thái độ của Cảnh Lê rất kiên quyết, "Ta nói được làm được, nhất định hoàn thành nguyện vọng của ngươi, chỉ cần ngươi không đuổi ta đi..."

Tần Chiêu hỏi: "Ngươi sợ bị ta đuổi đi như vậy sao?"

"Đúng vậy..." Cảnh Lê nói, "Ta ở đây không có người thân, cũng không có bạn bè. Nếu ngươi không thu lưu ta thì ta không biết phải đi đâu về đâu nữa."

Cậu sợ Tần Chiêu không đồng ý, bảo đảm: "Ngươi yên tâm, ta sẽ học kiếm tiền, giúp ngươi làm việc nhà và đồng áng, ta sẽ không để ngươi nuôi ta ăn không uống không nữa."

Hiếm lắm mới thấy dáng vẻ nghiêm túc như vậy của cá nhỏ, Tần Chiêu nâng tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Không sao." Tần Chiêu nói, "Không cần tự ép buộc mình làm những điều đó."

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langWhere stories live. Discover now