Chương 30: Phu quân

439 41 2
                                    

Chương 30

Chuyển ngữ: Han

Cảnh Lê nuốt nước miếng.

Cậu chưa từng cảm thấy Tần Chiêu cười lên cũng đáng sợ như vậy, Cảnh Lê chăm chú nhìn hắn đi tới bên cạnh mình, bàn tay hạ xuống sau gáy cậu.

Nhẹ nhàng bóp một cái.

Trong nháy mắt đó, toàn bộ sống lưng Cảnh Lê đều tê rần.

Cậu ngẩng đầu lên, khó khăn nặn ra một nụ cười: "Ngươi... Sao ngươi lại trở về nhanh vậy..."

"Ừm." Tần Chiêu giống như đang xách con mèo nhỏ, nhẹ nhàng nắn bóp sau gáy cậu, nhẹ giọng hỏi, "Lúc nãy ngươi nói, nếu ngươi không ở lại, ta sẽ làm sao?"

"Ngươi sẽ... sẽ..."

Cảnh Lê vốn muốn nói, nếu cậu không chịu ở lại, Tần Chiêu sẽ dây dưa đến chân trời góc biển, đến khi cậu đồng ý mới thôi.

Nhưng loại lời này chắc chắn không thể nói ra ngay trước mặt hắn.

Cậu không muốn lúc về nhà bị người này hầm thành canh cá đâu.

Một đám thôn dân vẫn đang nhìn về phía bọn họ. Hai người kia một ngồi một đứng, không coi ai ra gì mặt đối mặt, cực kỳ giống một cặp trời định.

Chỉ là bầu không khí giữa cặp đôi này còn lâu mới ôn hòa như mọi người tưởng tượng.

Cả chục con mắt đang dõi theo, Cảnh Lê cúi đầu nói: "... Ta sai rồi."

Chân mày Tần Chiêu hơi nhướng lên.

"Là ta theo đuổi hắn." Cảnh Lê tủi thân nhỏ giọng nói, "Trước đây Tần Chiêu đã cứu ta, từ đó trở đi ta đã sinh lòng ái mộ hắn, không những mải miết quấy rầy hắn, còn theo đuổi tới tận thôn Lâm Khê không chịu rời đi."

Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Hèn chi, chưa bàn đến chuyện Tần Chiêu không giống người như vậy, chỉ với xương cốt thân thể kia của hắn, sao có thể ngàn dặm xa xôi theo đuổi người ta?

Đổi ngược lại thì còn tạm được.

Tần Chiêu rất hài lòng với đáp án này, nới lỏng tay, nhẹ nhàng sờ sau ót Cảnh Lê.

Con cá này không những ngốc mà còn dễ dọa.

.

Hôm nay Cảnh Lê khoác lác thất bại, cả đêm đều xử sự ngoan vô cùng, ngay cả lúc Tần Chiêu đọc sách viết chữ cũng chỉ yên lặng ngồi bên cạnh nhìn, không ồn ào, cũng không ngủ gà ngủ gật.

Tần Chiêu thấy cậu nhìn chuyên tâm, hỏi: "Ngươi biết chữ à?"

Cảnh Lê rất không muốn thừa nhận bản thân là một người mù chữ, nhưng nhìn những chữ cổ trên giấy mình chưa từng thấy qua kia, vẫn thành thật lắc đầu.

Tần Chiêu thấy hơi kỳ lạ: "Ngươi biết Tứ Thư Ngũ Kinh mà lại không biết chữ?"

Nhưng mà hắn đã nhanh chóng có suy đoán: "Chẳng lẽ là do ở với chủ nhân trước nên nghe nhiều thành quen? Vị cao tăng đắc đạo ở phủ Giang Lăng kia?"

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langWhere stories live. Discover now