Chương 89: Tiểu tam nguyên

314 21 6
                                    

Chương 89

Chuyển ngữ: Diên
Chỉnh sửa: Sunny

Ba người trong nhà cùng ngẩn ra.

Trần Ngạn An kinh ngạc trợn tròn hai mắt, ngã xuống khỏi ghế: "Nó nó nó..."

Đứa bé trên đất lớn tầm vài tháng tuổi, nằm sấp mà chưa thạo lắm, làn da bóng loáng trắng nõn, không có chiếc vảy cá nào.

Hiển nhiên là biến hình lần đầu giỏi hơn cha nó nhiều lắm.

Cá con chậm rãi ngẩng đầu, người bé trông thấy là Tần Chiêu. Đôi mắt bé vừa tròn vừa to, con ngươi đen nhánh trong suốt, lông mày và sống mũi loáng thoáng trông giống Tần Chiêu. Bé vươn cánh tay như ngó sen của mình quơ quơ với hắn.

"A... a..."

Dường như bé còn chưa nhận ra bản thân mình thay đổi, bị âm thanh mình nói ra làm cho giật thót, nhìn thấy bàn tay mập mạp nho nhỏ thì ngơ ngác nghiêng đầu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện vẻ nghi ngờ, lông mày càng nhíu càng chặt, nước mắt trào dâng.

Bé con trần như nhộng nằm trên mặt đất oa một tiếng bật khóc.

Tiếng khóc của trẻ con làm ba người lớn tỉnh lại, Tần Chiêu phản ứng đầu tiên vội bước tới ôm bé con lên: "Đừng sợ, đừng sợ, phụ thân đây."

Không dỗ còn được, bé cưng vừa được phụ thân ôm vào lòng an ủi càng khóc dữ hơn.

Loài cá không phát ra âm thanh, từ sau khi sinh cá con đến giờ Cảnh Lê mới được nghe tiếng con khóc lần đầu, trong lòng khó chịu muốn chết. Cậu muốn ôm con vào lòng, lại sợ con khóc to hơn nên tay chân luống cuống không biết làm gì.

Trần Ngạn An hãy còn ngồi bệt dưới đất, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đờ đẫn, tựa hồ đã sợ đến choáng váng.

Tần Chiêu nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong phòng, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Nhóc con này không khi nào khiến người ta bớt lo được.

Hắn dứt khoát ôm hài tử ngồi xuống, múc một muỗng cháo gà mềm nhuyễn thổi thổi.

Bé con bị mùi thơm hấp dẫn lực chú ý, lập tức ngừng khóc.

"Ê... a..."

Trên lông mi còn vương nước mắt, miệng há ra nấc một tiếng.

Tần Chiêu đút cháo cho bé.

Bé con chậm rãi ăn xong một muỗng cháo, Tần Chiêu mới cười nói: "Ham ăn thế này, cũng không biết là giống ai."

Nói xong còn nhìn Cảnh Lê đầy ẩn ý.

"Dẫu sao cũng chẳng phải ta." Cảnh Lê vô thức phản bác lại, tức giận nói: "Ta không có thích gây phiên toái như nó!"

Tần Chiêu dùng tay áo lau lau mặt cho con, lại đút thêm muỗng cháo nữa.

Bé con không khóc nữa, dáng vẻ càng thêm nhu thuận, nhìn càng giống Tần Chiêu.

— Cơ mà là Tần Chiêu phiên bản trẻ con bụ bẫm đáng yêu.

Cảnh Lê chọt chọt hai má phúng phính của bé, ghét bỏ: "Mập quá."

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langWhere stories live. Discover now