Chương 120: Chia phòng ngủ

230 15 0
                                    

Chương 120

Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Sunny

Tần Chiêu đang định đuổi theo thì bị một người từ phía sau gọi lại: "Tiên sinh, hắn ta đã đi rồi."

"Được." Tần Chiêu dừng bước, làm như không có việc gì mà nói.

A Thất hỏi: "Đặng Thiên Hữu thật sự đứng về phía chúng ta sao? Có cần phái người tiếp tục vào phủ của hắn ta trông chừng không?"

"Giao cho Cố Trường Châu làm đi." Tần Chiêu đáp, "Dù sao ta và hắn đã nhiều năm không gặp, không thể không đề phòng."

"Rõ, nếu vậy..."

"A Thất!" Tần Chiêu không nhịn được nữa, ngắt lời hắn ta, "Ngươi đã theo ta nhiều năm như vậy, hẳn phải biết rất rõ mình nên làm gì, không cần chuyện nào cũng hỏi ta. Hơn nữa..." Hắn xoa xoa mi tâm, nỗ lực duy trì ngữ khí bình thản: "Bây giờ ta còn phải xử lý một việc càng quan trọng hơn."

A Thất: "???"

Vừa rồi A Thất đứng sau lưng Tần Chiêu, chỉ lo bẩm báo tin tức, giờ nghe hắn nói xong mới nhận ra cảm xúc của chủ tử nhà mình hình như có điểm không thích hợp. Hắn giương mắt nhìn kỹ, phát hiện trên bờ mương gần chỗ Tần Chiêu đang đứng xuất hiện một vệt nước, kéo dài một đường về phía hậu viện.

A Thất: "..."

Hình như đã phát hiện một chuyện không nên biết.

Sợ lửa lan tới thân, A Thất vội vàng hành lễ cáo lui: "Thuộc hạ đi trước."

Nói xong, chỉ thấy một cơn gió nhẹ phất qua, bóng dáng thanh niên phía sau Tần Chiêu đã biến mất.

Chạy trốn càng lúc càng nhanh...

Tần Chiêu âm thầm thở dài, chậm rãi đi về hậu viện.

.

Cảnh Lê trở lại phòng ngủ, trầm mặc biến về hình người, thay đổi quần áo, vừa ngước lên đã thấy trên giường có một đôi mắt tròn xoe đang nhìn mình chằm chằm.

Cậu lập tức bước tới: "Sao lại tỉnh rồi?"

"Nhớ... Nhớ a cha." Cá con giấu nửa khuôn mặt trong chăn, nhỏ giọng nói.

Nhóc con biết a cha mình hôm nay vẫn chưa khỏi bệnh, vì thế cứ lo lắng suốt.

Cảnh Lê giận dỗi: "Quan tâm hắn làm gì, người ta đang vội, không rảnh để ý tới chúng ta đâu!"

Cá con chớp chớp mắt, dường như hơi nghi ngờ.

Vừa rồi thái độ của cha không phải thế này nha?

Cá con cuốn mình trong chăn khẽ nhích một cái, lăn vào trong lòng Cảnh Lê, hơi có ý lấy lòng mà cọ cọ: "Cha... Đừng giận mà."

Cảnh Lê dù tức đến mấy cũng không thể nổi nóng với con trai, bèn khom lưng vỗ về cá con trong ngực: "Cha không giận, mau ngủ đi."

Giờ này vốn dĩ cá con đã ngủ từ lâu, vừa rồi bởi lo lắng cho Tần Chiêu, lúc tỉnh giấc lại không thấy Cảnh Lê bên cạnh nên đứa nhỏ mới cố gắng để mình không ngủ mất.

Giờ được Cảnh Lê dỗ dành thì lập tức mơ màng buồn ngủ.

Chẳng bao lâu cánh cửa kêu lên một tiếng khe khẽ, cá con nhúc nhích đầu: "A cha..."

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langWhere stories live. Discover now