Chương 90: Suối nước nóng

302 19 1
                                    

Chương 90

Chuyển ngữ: Diên
Chỉnh sửa: Sunny

Tần Chiêu tự mình tiễn nha dịch ra cửa, đám người tụ tập lúc trước đã tản đi hết, Cảnh Lê còn đang quét xác pháo trước cửa.

Tần Chiêu thấy vậy cũng vơ lấy cái chổi góc tường ra quét chung với cậu.

Tần Chiêu hỏi: "Trần Ngạn An đâu rồi?"

Cảnh Lê đáp: "Hắn đến phủ nha xem thứ hạng rồi, cả một buổi sáng gà bay chó sủa, chính hắn còn chưa biết hắn thi được thứ mấy đó."

Tần Chiêu 'ừ' một tiếng, lại hỏi: "Hắn không nói gì với ngươi hả?"

"Nói gì cơ?"

"... Không có gì."

Xem ra tiểu tử kia vẫn còn biết xem xét thời thế lắm.

Chuyện hôn ước từ bé nói trước mặt Tần Chiêu thì thôi, nếu dám nói với Cảnh Lê chắc chắn xong đời.

Cảnh Lê đứng lại, hỏi: "Ngươi không hỏi ta đuổi mấy bà mai kia như nào à?"

Tần Chiêu hoàn toàn không để chuyện đó vào lòng, nghe Cảnh Lê nói mới nhớ đến, hỏi: "Ngươi làm thế nào?"

"Ta nói với bọn họ, phu quân với ta là tình đầu ý hợp, không chấp nhận được ai nữa. Muốn vào cửa nhà ta chỉ có thể làm thiếp làm thị, cúi đầu làm lẽ hầu hạ ta." Cảnh Lê chớp mắt với hắn, ngữ khí có chút đắc ý: "Sau đó bọn họ đều chạy hết."

Người tìm bà mối đa phần là tiểu thư khuê các, dẫu sao thì dung mạo cũng không thua kém ai, chẳng ai muốn làm thiếp hầu hạ dưới một vị song nhi cả.

Tần Chiêu bật cười: "Ngươi cũng không sợ bọn họ đàm tiếu ngươi."

"Thích thì cứ nói, đều là sự thật." Cảnh Lê nói: "Ta hẹp hòi ích kỉ thế đấy, ta không thích người khác để ý đến ngươi."

Tần Chiêu quét xong mảnh pháo cuối cùng, nhận lấy cái chổi trong tay Cảnh Lê, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má y: "Ta biết rồi, thưa phu nhân."

.

Lần thi Viện này tổng cộng có bốn mươi người thi qua, Trần Ngạn An vận khí không tệ, vừa khéo đứng thứ ba mươi sáu. Nhưng mà Hạ Tri Hành và đồng môn của hắn ta lại không được như thế, cả hai đều rớt, chỉ có thể chờ thêm một năm.

Bọn họ đã chuẩn bị tinh thần từ trước, cũng không quá buồn.

Lần này thời gian ôn tập ngắn ngủi, đi thi mục đích chính là để thích ứng hoàn cảnh trước nên cũng không ôm hi vọng quá lớn, thi không trúng cũng chẳng sao.

Về phần Trần Ngạn An, hắn ta cho rằng toàn bộ công lao đều là nhờ cá con phù hộ, cùng ngày lập tức mua cho bé một đống lớn đồ chơi và quần áo, thậm chí còn thuê người làm một cái nôi có thể đung đưa.

"Đây là lễ tạ thần." Trần Ngạn An nhìn bé con ngủ say trong nôi, nhỏ giọng chân thành nói: "Với cả ta còn có nguyện vọng khác, ta đối tốt với nó, không chừng nó có thể giúp ta thực hiện ước nguyện đó. Không phải, là nhất định giúp ta hoàn thành nguyện vọng."

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langWhere stories live. Discover now