Chương 11: Cá nhỏ của ta

393 51 6
                                    

Chương 11

Chuyển ngữ: Mây

Ở một sơn thôn nhỏ thì chẳng thể giấu được bí mật gì. Chuyện ầm ĩ giữa Tần Chiêu và Trần gia đã lan ra khắp thôn trong một đêm.

Trần gia nói rõ không muốn cho Tần Chiêu thuê nhà nữa, rất nhiều người đang xôn xao bàn tán, không biết Tần Chiêu sau này sẽ ra sao.

Lý Đại Lực từng được Tần Chiêu cứu giúp nên cũng muốn giúp đỡ hắn, nhưng tối hôm qua sau khi hắn nói với vợ về việc dọn dẹp lại căn nhà nhỏ ở sân sau cho Tần Chiêu thuê thì bị mắng té tát.

Bởi vậy hắn chẳng dám nhắc lại chuyện này nữa.

Lúc này nghe được ý định của Tần Chiêu, Lý Đại Lực nói: "Ngươi muốn thuê ruộng?"

Tần Chiêu: "Đúng vậy."

Lý Đại Lực ngạc nhiên.

Ai mà không biết Tần Chiêu là ma ốm nổi danh trong thôn, bình thường lên núi hái thuốc cũng có thể toi mất nửa cái mạng, chẳng thể làm nổi bất cứ việc đồng áng nào.

Sao bây giờ lại đổi tính rồi? Còn muốn thuê ruộng?

Lý Đại Lực móc nối với chuyện ngày hôm qua, bỗng nhiên ngộ ra một khả năng: "Không phải là ngươi muốn xây nhà trong thôn đấy chứ?"

Thôn Lâm Khê cũng có luật lệ riêng, mặc dù cho phép người từ nơi khác tới đây ở nhưng không được tự ý xây nhà riêng, chỉ có thể thông qua hình thức thuê mướn.

Trừ khi có khế ước mua hoặc thuê đất.

Có khế ước mua đất rồi thì sẽ nộp thuế, như vậy là đã được xem như một nửa người trong thôn.

Bởi thế người từ nơi khác nếu muốn đến đây sinh sống thì việc đầu tiên cần làm là tìm người địa phương để mua hoặc thuê một mảnh đất.

Xét cho cùng, đối với những hộ nông dân sống dựa vào nghề nông thì tiền thuế ruộng, thuê đất vẫn tiết kiệm hơn nhiều so với thuê nhà nhiều lắm.

Gia đình nhà vợ của Lý Đại Lực chuyển đến sống ở thôn Lâm Khê cũng là theo cách này.

Tần Chiêu không hề giấu giếm, gật đầu: "Ừ."

Lý Đại Lực nhìn Tần Chiêu, tò mò trong lòng.

Thuê đất xây nhà, tiền nong tiêu tốn chắc chắn không hề ít, nghe nói người này hàng ngày đều uống thuốc, nghèo đến mức cơm cũng sắp không có mà ăn.

Sao còn dư tiền để làm những thứ này?

Lý Đại Lực nửa đùa nửa thật nói: "Dạo này ngươi may mắn nhặt được tiền hở?"

Tần Chiêu lắc đầu: "Không."

Hắn nói vậy nhưng tầm mắt lại vô thức liếc qua giỏ cá trên tay.

Từ khi rời khỏi Trần gia, cá chép nhỏ vẫn luôn chìm ở dưới đáy không chịu để ý người khác, từ góc độ của Tần Chiêu nhìn xuống chỉ thấy vây lưng màu đỏ tươi.

... Đây là vẫn còn tức giận nhỉ?

Nhưng mà, dường như từ khi có nó thì vận may của hắn đã tăng lên rất nhiều.

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langWhere stories live. Discover now