Chương 91: Cá say rượu

308 22 3
                                    

Chương 91

Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Sunny

Trong phòng lặng yên không một tiếng động, ánh hoàng hôn mỏng manh bị chặn lại ngoài cửa, không gian chỉ còn một màu tăm tối.

Tần Chiêu bước về phía Cố Trường Châu, khom lưng đỡ ông ta: "Đứng lên đi, ở đây không có ai là Vương gia cả."

Thân hình Cố Trường Châu run lẩy bẩy, theo bản năng bám vào cánh tay Tần Chiêu, lại vội vàng buông ra, thanh âm nghẹn ngào: "Ngài còn sống... Ta biết là ngài còn sống mà!"

"Nhặt về được cái mạng mà thôi." Tần Chiêu kéo ông ta dậy. "Dù mấy ngày nay ta không đến Cố phủ nhưng ta đoán ngươi sẽ nghĩ cách tới gặp ta."

Bởi trước đó phải tham gia khoa khảo, lại thêm việc Cá Con biến hình, Tần Chiêu liền xin nghỉ nửa tháng, mấy hôm nay cũng không tới Cố phủ dạy học.

Cố Trường Châu thở dài: "Trong phủ đông người, khó đề phòng tai mắt, thuộc hạ không dám tùy tiện cùng ngài gặp mặt, chỉ sợ có kẻ nghe thấy..." Dừng một chút lại nói: "Nơi này là biệt trang ngoại thành của Cố gia, Tri phủ đại nhân hay mượn để chiêu đãi khách quý. Trong trang đều là người nhà, an toàn hơn."

Tần Chiêu gật đầu: "Phu lang của ta còn chờ ở bên ngoài, nói ngắn gọn thôi. Có bao nhiêu người biết ta ở đây?"

"Chỉ có thuộc hạ."

"Nhận ra chữ viết của ta?"

"Đúng vậy."

Bức tranh chữ treo trong thư phòng của Cố Hoành do chính tay Tần Chiêu viết.

Đó không chỉ là đồ trang trí mà còn là ám hiệu.

Trước đây Vinh Thân Vương tài tình hơn người, thư pháp tuyệt diệu tinh tế, dân gian còn có người mô phỏng chữ viết của hắn làm thành bảng chữ mẫu, âm thầm truyền ra ngoài.

Nhưng không ai biết bút tích chân chính của Vinh Thân Vương hoàn toàn khác so với những gì người ngoài bắt chước.

Cùng một kiểu chữ, mỗi người lại có một cách viết khác nhau. Để tránh việc có kẻ dụng tâm bắt chước nét chữ nhằm gây phiền phức cho mình, những người quyền cao chức trọng thường tạo ra vài nét độc đáo riêng trong bút pháp của bản thân.

Người khác không nhìn ra manh mối, cũng không tài nào bắt chước nổi.

Bức tranh chữ Vinh Thân Vương đưa cho Cố Trường Châu khi xưa cũng vậy.

Manh mối bên trong chỉ có thuộc hạ mà năm đó hắn vô cùng tín nhiệm mới biết.

Ngay từ bài thi đầu tiên Tần Chiêu đã sử dụng bút pháp này.

Hắn đang đợi người nhận ra được bút tích của hắn tìm đến.

"Ngài... Ngài..." Trước khi tới đây Cố Trường Châu đã suy nghĩ rất nhiều, ông ta có một bụng nghi vấn nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tần Chiêu không để ý, trực tiếp hỏi: "Ngươi biết được những gì về chuyện xảy ra với ta năm xưa?"

"Ý ngài là..."

[Đam mỹ | Hoàn] Xuyên thành cẩm lý tiểu phu langWhere stories live. Discover now