Chương 57: Lời thỉnh cầu duy nhất

Start from the beginning
                                    

Egan từng nghĩ Saint đã có gì đó khác với trước kia, và giờ hắn vẫn nghĩ vậy, thế nên hắn thật sự tò mò muốn biết nguyên nhân thật sự là gì.

"Ừ, lần này cha giận lắm, nhưng mà không phải anh ta làm sai." Haen đáp.

"Hả? Ý là cha cậu sai à?" Egan hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Haen, đây có thể coi như là hắn đang lên tiếng bênh vực cho anh mình, bởi trước kia Haen chưa từng làm vậy.

"Ừ thì... Mẹ tôi lỡ tay làm hỏng khung ảnh của cô Eira nên anh ta có hơi giận, mà cha tôi thì bênh mẹ nên là mắng anh ta có hơi quá đáng, sau đó hai người cãi nhau một trận làm chấn động cả dinh thự, chuyện là như vậy."

Nếu bây giờ Saint có mặt ở đây thì chắc chắn hắn sẽ cảm thấy rằng đây là lần đầu tiên em trai mình nói nhiều đến vậy, hơn nữa biểu cảm cũng rất thoải mái, hoàn toàn không giống như lúc nói chuyện với hắn.

"Đúng là cậu ta không sai thật, nếu tôi mà là cậu ta chắc tôi đã châm lửa đốt cả dinh rồi." Đầu bên kia truyền đến một giọng nam khác, chất giọng nghe có vẻ rất tùy tiện.

Nhìn thấy một khuôn mặt khác xuất hiện bên cạnh Egan, Haen nheo mắt hỏi: "Mà hai người đi đâu vậy? Ăn mừng đã quên được người ấy à?"

"Đùa?" Ian phất tay một cái, nhe răng cười đến vui vẻ: "Tôi có tiểu thư Kiera rồi nhé!"

"Tiểu thư Kiera nào của cậu? Qua được ải của anh ta chưa?" Haen nghiêng đầu cười khẩy.

Chợt nhớ đến cánh cửa to đùng phía trước, Ian thở dài một hơi, than thở: "Anh ta thì không có vấn đề mà vấn đề là tiểu thư Kiera rất nghe lời anh ta. Cả hai đứa em của tôi cũng đứng về phe cậu ta, suốt ngày toàn là "anh đừng có bắt nạt ngài Tử tước", tôi nghe mà điên cả đầu. Cho xin đi, làm như anh ta dễ bắt nạt lắm vậy, hai tên vệ sĩ đi cùng anh ta trông đã biết không hề tầm thường rồi."

"Haha!" Egan và Haen phì cười vì những chia sẻ hết sức chân thành của bạn thân mình, thật không ngờ số phận cậu ta lại bi thảm đến vậy.

Egan vỗ vai Ian, cười ha hả nói: "Thảm thật nhỉ? Nghe như chuyện hài vậy."

"Nghe cậu kể chuyện giải trí thật nhỉ?" Haen nén cười, khoanh tay nói.

"Hai người!" Ian bất ngờ phát hiện bộ mặt thật của hai người bạn, ai cũng thích cười trên sự đau khổ của hắn hết. Đúng là tức, quá tức!

Haen nhếch miệng cười, nụ cười thoải mái vì vui vẻ chứ không phải vì châm chọc ai đó. Haen hỏi: "Mà sao chỉ có hai người thôi vậy? Trốn Trioas đi hẹn hò à?"

Ian lắc đầu, chối đây đẩy, còn chỉ vào Egan: "Đã nói tôi có tiểu thư Kiera rồi mà, tên đầu vàng này nhường cho cậu."

"Thôi, cậu ta đi với anh tôi mới xứng, kẻ tung người hứng, làm gì biết nói tiếng người." Haen từ chối một cách phũ phàng, được đà mà khịa luôn cả hai nam chính.

Egan không hề tỏ ra bất mãn mà ngược lại còn có vẻ rất thích thú, hắn cười tít mắt, không tiếc dành lời khen cho Saint: "Cậu nỡ nói vậy à? Cơ mà nói chuyện với anh cậu đúng là vui thật, cậu ta hài lắm!"

Sự Gian Lận Của Thần MinhWhere stories live. Discover now