Chương 45: Không thể quật ngã

Start from the beginning
                                    

"Đương không lại chạy đi làm gì? Ở lại đó có phải tốt hơn không?" Mèo đen khịt mũi coi thường, cằn nhằn theo thói quen.

Saint cứ đi theo hướng mèo đen chỉ, thờ ơ nói: "Không, mấy người đó đùa dai lắm."

Đây là nỗi ám ảnh thuở bé của Saint, đương nhiên vẫn xếp sau ớt chuông.

"Ô?" Cánh cửa nơi Saint vừa đi qua chợt mở toang, hắn vừa người đàn ông đi ra đều trố mắt nhìn nhau, đối phương chủ động lên tiếng.

Mèo đen nhanh chóng ẩn thân, nhảy xuống khỏi vai Saint.

Saint mỉm cười gật đầu thay cho lời chào hỏi, nhìn huy hiệu trên ngực thì hẳn là... Đại Công tước?

Ở Neablive, chỉ có người thuộc dòng dõi hoàng tộc mới được phong hiệu Đại Công tước, tính cho đến thời điểm hiện tại thì người này chính là Đại Công tước duy nhất trên toàn đế quốc, là chú ruột của hoàng đế bệ hạ. Poleir Vinast Hestoria.

"Chà, ngài là..." Poleir lệnh cho người hầu đóng cửa lại, xoa cằm nói. Mắt và tóc đều là màu nâu đen đặt trưng, mang trên ngực gia huy nhà Liasvince, hắn đoán người này hẳn là...

"Con trai lớn của Công tước Zinard sao?"

Ông có lý do để đoán hắn là Saint thay vì Haen, người con trai nhỏ. Haen là người luyện kiếm và thường xuyên làm việc theo lệnh bệ hạ nên lúc nào trên người cũng mang theo kiếm là thứ nhất. Thứ hai là vóc người, tuy Saint không tính là thấp nhưng nhìn dáng vẻ có phần hơi mảnh, đôi tay thon dài trắng trẻo, lòng bàn tay hoàn toàn không có lấy một chút vết chay của người dùng kiếm lâu năm.

Saint hành lễ với Đại Công tước, mỉm cười nói: "Vâng, được gặp ngài ở đây đúng là vinh dự của tôi."

Poleir cười nói: "Chà, lớn nhanh vậy rồi sao? Vừa nãy cậu..." Ông híp mắt nhìn Saint, bộ dáng rõ ràng là dang muốn thăm dò hắn.

Saint bày ra bộ mặt nghi hoặc, mở to mắt hỏi lại: "Ý ngài là?"

"Thôi không có gì." Poleir mỉm cười xua tay xem như không có gì xảy ra: "Cậu đang đi đâu à?"

"Vâng, tôi đang tìm được trở về sảnh tiệc." Saint thành thật nói ra mục đích của mình, biết đâu người ta sẽ tốt bụng chỉ giúp thì sao.Quả nhiên Poleir tốt bụng cười nói: "À, ra là bị lạc, cậu đi nhầm tòa rồi nhé! Giờ rẽ trái rồi đi qua hành lang tầng ba, sau đó xuống một tầng nữa là được rồi."

Saint thở phào một hơi, cười nói: "Cảm ơn ngài Đại Công tước, tôi xin phép đi trước."

"Tạm biệt!"

Poleir híp mắt nhìn chằm chằm Saint cho đến khi khuất bóng, người hầu thân cận thấy vậy thì lên tiếng hỏi: "Ngài Đại Công tước có muốn..."

Ông khoác tay, người hầu biết điều giữ im lặng, thế nhưng hắn biết chủ nhân mình đang nghĩ gì.

"Saint Liasvince? Tên phế vật với cuộc sống bê tha nổi tiếng khắp đế quốc đấy à? Thằng nhãi Zinard kia sẽ không để tâm nếu ta giúp hắn... đâu nhỉ?" Poleir chợt mỉm cười, con ngươi sáng lóe trong bóng tối làm người ta rùng mình, như ánh mắt dã thú quan sát con mồi của nó vậy.

Sự Gian Lận Của Thần MinhWhere stories live. Discover now