Chương 29: "Ở đâu? Sao tôi không thấy?"

Comenzar desde el principio
                                    

Egan bước lên một bước, cười nói: "Thật ra trước khi rời đi thì cô cũng có thể ăn cùng chúng tôi một bữa cơm đấy, nghe kể lại thì chắc mấy ngày rồi chưa có gì bỏ bụng nhỉ?"

Sari ngượng ngùng gật đầu.

Egrus nhận ra sự bất đồng giữa họ và Sari, thường ngày cũng do chính hắn sắp xếp công việc trong bếp nên trách nhiệm suy nghĩ thực đơn đều do hắn đảm nhiệm: "Không biết cô ăn gì nhỉ?"

Nói ăn thì ăn thôi, mọi người cũng chưa nghĩ đến vấn đề này, nhớ có Egrus nên họ mới nhận ra.

Thịt động vật thì chắc không thế rồi, kẻ trên bờ kẻ dưới nước mà, chắc là chưa bao giờ ăn qua. Hải sản thì cũng không thể, dù sao cũng là đồng loại. Mà ăn chính uống sôi lại càng không thể, bọn họ sống dưới nước. Chẳng lẽ thường ngày chỉ uống nước hay ăn thịt sống?

Sari sợ mọi người nghĩ bừa đi đâu mất, nàng vội xua tay: "Không phải như mọi người nghĩ đâu, bình thường người cá chúng tôi chỉ ăn thực vật và uống nước biển thôi ạ, không ăn cũng sống được nữa."

À... Ra vậy.

Saint hỏi Sari một câu: "Cô có thể tự di chuyển khi ra khỏi nước không?"

"À có ạ, mọi người có thể... ra ngoài không ạ?"

"Vậy hai người chuẩn bị đi rồi ra sau." Saint nói, quay đầu bước đi, mọi người cũng lần lượt ra ngoài, chỉ còn mỗi Kiera và Sari là ở lại.

Egrus dặn đầu bếp chuẩn bị cho Sari món salad, sẵn đó thì chiều nay họ cũng ăn salad ớt chuông luôn.

Saint ngồi ngay ngắn trên ghê, khoanh tay, cau mày nhìn chằm chằm đĩa salad với vẻ mặt khó chịu, salad sẽ rất ngon nếu không có cái thứ cam cam đỏ đỏ kia.

Biểu cảm của Saint mỗi lúc thấy ớt chuông đều như vậy, khoanh tay, cau mày, cứ đăm chiêu nhìn nó như sắp có đánh nhau vậy. Saint ít khi có biểu hiện rõ ràng với thứ gì đó, mọi người cảm thấy bộ dáng của hắn lúc này trông rất...đáng yêu.

Ừm...đáng yêu... Tốt nhất đừng để Saint biết được suy nghĩ của đám người này, bằng không hắn sẽ điên lên cho xem.

Dù thích ngắm nhìn Saint với biểu hiện như vậy nhưng Egrus vẫn biết khống chế cảm xúc của mình, lương tâm không cho phép hắn xem Saint là trò vui. Thỉnh thoảng còn nói: "Thiếu gia không ăn được nữa thì thôi bỏ đi vậy..."

Manuel và Kiera thỉnh thoảng cũng có trêu Saint vài câu, khác hẳn với Haen ngậm miệng không nói lời nào. Mèo đen thì mắng hắn kén ăn, không biết lo cho sức khỏe, cứ lải nhải suốt buổi.

Egan và Richard không ngại biểu hiện ra mặt, không biết tiết chế chút nào. Egan thân là người ngoài nên chỉ cười cười không lên tiếng, phải giữ mặt mũi đã.

Egrus sắp xếp các công việc trong bếp và chịu trách nhiệm báo cáo lại bữa ăn nhưng đối với phần ăn của Saint thì còn có sự góp mặt của Richard nữa. Richard cứ như bà ngoại của Saint vậy, cứ ép hắn ăn cho bằng được. Đối với Richard, Saint đã sớm xem hắn như bão mẫu nuôi mình lớn lên nên không phân biệt rõ ràng ranh giới chủ tớ với ông, dù sao ông cũng là vệ sĩ mà mẹ sắp xếp cho hắn.

Sự Gian Lận Của Thần MinhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora