Chương 19: Có tư cách gì nói hắn không hiểu?

Start from the beginning
                                    

Haen sững sờ lắng nghe từng câu từng chữ Saint nói, hơn hai mươi năm ròng Haen chưa bao giờ suy nghĩ đến vấn đề này, trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ khinh thường hay chán ghét những hành động của hắn.

Bây giờ Haen không nhìn được mặt Saint nên không biết vẻ mặt của hắn đang như thế nào, là đau buồn hay là tức giận. Thế nhưng Saint thờ ơ nói tiếp: "Kể từ khi hai mẹ con cậu bước chân vào nhà, mọi thứ đều thay đổi, từ ánh mắt của đám người hầu đến tình cảm của ông ấy dần dà chẳng còn gì cả. Cho đến khi tôi biết được... Ông ấy và mẹ cậu thật lòng yêu nhau, thứ tình cảm mà mẹ tôi không có được. Dựa vào đâu mà ông ấy được phép sống an nhàn và hạnh phúc như vậy trong khi mẹ tôi, người đã trao cho ông ấy cả đời con gái lại phải ra đi trong cô độc, trong đau khổ? Tôi ghét ông ta, ghét tất cả những thứ thuộc về ông ta, bao gồm cả mẹ con cậu. Trả lời như vậy được chứ?"

Đây là lần đầu tiên Haen nghe Saint nói chuyện với mình nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên Saint kể về lí do của mình. Haen khẽ nhấc chân, bây giờ hắn có thể thấy được một góc sườn mặt của Saint.Người trước mặt đứng dưới bầu trời đầy sao, cả bóng lưng hay sườn mặt đều như nói lên người ấy rất cô độc. Haen không biết đáp lại như thế nào, bất giác siết chặt nắm tay, không nhìn người trước mặt nữa.

Saint đột nhiên xoay người lại, như không có chuyện gì xảy ra, vỗ vai cậu, nói: "Đi thôi, đi tìm bọn họ."

Haen vẫn chôn chân tại chỗ, hai người đứng ngược hướng, Haen chợt lên tiếng, kéo bước chân của Saint, khiến hắn khựng lại. Saint quay đầu, không nhìn Haen nữa, từ góc độ của Haen chỉ có thể thấy được bóng lưng thẳng tắp của hắn.

"Bây giờ thì sao?" Saint không ngờ em trai mình lại hỏi câu này, một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng đủ để hắn hiểu Haen đang nói gì, hắn không thích nói chuyện quá tâm tình hay sâu lắng, nghe cứ sến súa thế nào. Cuộc trò chuyện đêm nay đã đi đến giới hạn của hắn.

Đừng nói là Haen, đến cả Saint còn không biết câu trả lời của mình là gì. Một lúc lâu sau, Haen vẫn là không có được cầu trả lời, bởi Saint đã nhất chân đi mất rồi. Haen xoay người nhìn lên bầu trời, tặc lưỡi một cái rồi trở lại bữa tiệc. Bọn họ nói chuyện không nhiều nhưng lâu, người ta đã mời rượu xong hết rồi.

Từ sau lần đó đến tận khi bữa tiệc kết thúc, Saint và Baulias cũng không còn chạm mặt lần nào nữa, có lẽ hắn đang cố tình tránh mặt Saint. Ở Navand có một phong tục là khi đính hôn, người con trai nhất định phải tự tay tiễn cô gái của mình ra về, điều đó thể hiện sự quan tâm và tình yêu thương dành cho cô gái. Baulias dịu dàng dắt tay Cindella bước xuống từng bậc thang, hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh của Hoàng tử và Công chúa Lọ Lem trong truyện cổ tích.

Mọi người xì xào bàn tán, nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Saint nheo mắt nhìn họ, nở nụ cười nhàn nhạt.

***

Sáng hôm sau, Saint và Linel cùng nhau dùng trà trong vườn hoa hoàng gia. Hôm qua sau khi trở về, Saint đã yêu cầu Acurl mời Linel đến để nhờ vả vài chuyện.

Linel vẫn còn đau buồn vì cái chết của em gái Lilia nên hôm qua hắn đã từ chối không đến bữa tiệc. Gương mặt Linel trở nên phờ phạc thấy rõ, hắn hỏi: "Vương tử Acurl nói là ngài mời tôi đến đây, không biết ngài có gì muốn nói?"

Sự Gian Lận Của Thần MinhWhere stories live. Discover now