Chương 9: Ngài Hầu tước, tôi nổ súng nhé?

Start from the beginning
                                    

Thô lỗ ghê.

Saint thành công bắt được, cười nói: "Yên tâm," sau đó quay đầu bỏ đi, không để ý ánh mắt Haen nhìn mình lúc đó mang cảm xúc gì.

Không biết trùng hợp thế nào lại nhìn thấy Zinard gần đó.

Zinard thân là Công tước cai quản một lãnh thổ, sớm đã cầm kiếm ra chiến trường nên không có chút chật vật nào.

Đương lúc chặn đòn tấn công của hai kẻ trước mặt, phía sau chợt xuất hiện thêm mấy người bất ngờ đánh lén, ông kịp phát hiện nhưng đã bị hai tên trước mặt kìm chân, không kịp phản ứng, ông tính toán, hẳn là có thể tránh được đòn này, nhưng chắc chắn sẽ bị thương, tiếp đó một chọi năm thì khó khăn hơn tí.

Saint tặc lưỡi một tiếng, ba viên đạn rời khỏi nòng, chính xác xuyên qua đầu ba tên phía sau đang chuẩn bị ra tay.

Chỉ nghe một tiếng 'uỵch' nặng nề, Zinard tung toàn bộ sức lực hất mạnh kẻ trước mặt ra làm chúng rơi mất kiếm, Zinard một kiếm kết liễu chúng.

Nhanh gọn dứt khoát.

Ông thở hồng hộc quay người nhìn cậu con trai vừa cứu mình, vừa vặn là lúc Sint quay đầu đi mất nên ông không thể nhìn thấy được nét mặt của hắn bây giờ.

Không biết từ lúc nào mà Saint đã trưởng thành như thế, khoảng cách giữa hai cha con ngày càng xa cho đến khi không thể cứu vãn được nữa.

Ông hơi ngẩn đầu, tìm trong kí ức về một khoảnh khắc mà ông và Saint vẫn còn thân thiết, chẳng nhớ lần cuối là khi nào nữa, có lẽ là từ mười mấy năm trước đi?

Dù sao bây giờ mọi thứ đã đi quá xa rồi, không thể vãn hồi được nữa.

Zinard im lặng nhìn theo bóng lưng cậu, không nói lời nào, cảm thấy đôi vai ấy có vẻ đã rộng ra chút rồi, sau này sẽ có nhiều thứ hắn phải gánh vác hơn.

Saint tiện tay giúp mấy người bị đánh úp hay sắp chết một viên đạn, thong thả bước đi dưới sự bảo hộ của Egrus.

Phải công nhận Egrus tiến bộ nhanh thật, mới trong một tuần mà đã thành thạo như vậy.

Hắn định trở về chỗ cũ nhưng không thấy người đâu nữa, hai người đã chạy đến chỗ hắn.

Saint hỏi: "Sao lại đến đây? Ta nói đứng ở kia chờ đi mà."

Richard mỉm cười nói: "Tiểu thư Kiera muốn tôi dẫn đi tìm cậu thưa thiếu gia."

Nghe thấy tiếng súng gần đó, Saint đưa mắt nhìn qua thì thấy có người vừa bị bắn trúng ở cẳng tay, kiếm cũng rơi mất, người cách mình chỉ mấy bước chân.

Saint lại giúp thêm một viên đạn, cứu người ta một mạng.

Người được cứu nhặt kiếm lên, tiến đến cảm ơn Saint: "Cảm ơn ngài Tử tước ra tay giúp đỡ, tôi là Paon."

Em của Ian cơ à?

Nhân vật Paon không được nhắc nhiều trong nguyên tác, Saint chỉ nhớ hắn là Paon, em trai của Ian, sau đó thì chẳng nhớ gì nữa.

Hắn mỉm cười lịch sự: "Không có gì, không cần khách sáo."

Saint cảm thấy hơi mệt rồi, cả ngày hôm nay hắn không biết đã nói câu này bao nhiêu lần nữa.

Sự Gian Lận Của Thần MinhWhere stories live. Discover now