Trác Dữ Trần hít mũi, bất ngờ cúi đầu hôn lên trán Trịnh Viêm một cái.

Cảm xúc mềm mại giữa trán khiến Trịnh Viêm không kịp phản ức, đần mặt ra. Nhưng chợt, y cảm thấy vô cùng vui sướng, ngay lập tức bế Trác Dữ Trần lên. Y chăm chỉ rèn luyện, thân thể lại cường tráng, khí lực cũng lón, vào lúc này ôm một người đàn ông như Trác Dữ Trần cũng không cảm thấy quá sức. Y bế Dữ Trần đặt xuống chiếc giường đơn của anh, cúi người đè xuống.

Trác Dữ Trần nhắm mắt lại, tùy ý để Trịnh Viêm hôn lấy đôi môi mình, cạy ra hàm răng công thành chiếm đất trong khoang miệng anh. Anh cố gắng thả lỏng bản thân để giúp mình không tỏ vẻ quá căng thắng, chờ khi Trịnh Viêm đem lưỡi anh quấn lấy, anh mới xoay người đáp trả Trịnh Viêm, cũng y môi răng quấn quýt.

Trịnh Viêm thấy anh đáp lại, cảm thấy bản thân như sắp phát điên rồi. Y không biết tại sao tự dưng Dữ Trần lại đồng ý đón nhận y, nhưng Trịnh Viêm chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội hiếm có này. Y thô bạo mà cởi bỏ vạt áo người dưới thân, thậm chí vì quá gấp, lực tay quá lớn mà lỡ làm đứt hai cái cúc áo trên người Trác Dữ Trần.

Y hôn hôn, xoa xoa, bóp bóp cơ thể Dữ Trần như muốn hòa cơ thể hai người vào làm một không thể nào chia lìa được nữa.

Trác Dữ Trần bị y xoa nắn đến mức khó chịu không nhìn được mà nhẹ nhàng nức nở khiến Trịnh Viêm càng kích động, hận không thể lập tức rút chym ra trận, tàn nhẫn mà sát phạt xuyên xỏ trong thân thể người y tâm niệm bấy lâu.

Nhưng càng yêu người bao nhiêu, Trịnh Viêm càng muốn quý trọng anh hơn, y vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng. Y với tay lên trên bàn cạnh giường, sờ tới một cái gì đó trơn trơn, đổ ra trong lòng bàn tay rồi tự đưa ra lỗ sau của mình mở rộng. Y không nỡ để lỗ đýt của Trác Dữ Trần chịu bất kỳ tổn thương nào, bất luận là về thể xác hay tinh thần.

Một đêm xuân tràn trề trôi qua

***Xin chào, tôi là rèm che chất lượng cao***

Ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu xuống.

Trịnh Hạo Nhiên đã một đêm không ngủ, hắn dựa vào vách tường, cạnh bàn để một cái gạt tàn thuốc bên trong chứa đầy đầu lọc, thậm chí trên mặt bàn còn rải rác đầy tàn thuốc.

Hắn đã hút thuốc cả một đêm. Trịnh Hạo Nhiên thật ra không thích thuốc lá, hắn luôn cảm thất nicotin chính là hoa anh túc khô, sớm muộn gì cũng sẽ lấy đi mạng sống của con người.

Thế nhưng đêm hôm qua, hắn lại tùy ý để khói thuốc nhấn chìm phổi mình, hắn cảm thấy chỉ có thể như thế mới giúp cho cơn đau như đứt từng sợi thần kinh kia sẽ bị thuốc lá làm tê liệt.

"Dữ Trần..." hắn thầm ghi nhớ tên của người này vào trong lòng, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.

Cách âm của ký túc xá doanh trại không được tốt, hắn tất nhiên nghe được hết âm thanh truyền tới từ phòng bên cạnh. Người mà hắn thầm yêu đang ngâm nga nức nở khiến hắn kích động đến không thể tự kiềm chế, nhưng hình ảnh hai người như hình với bóng hòa vào nhau xuất hiện trong tâm trí hắn khiến tâm hắn lạnh cóng. Đến cuối cùng, vẫn chỉ có thể cười khổ, lặng lẽ châm thuốc nghe tiếng động cả đêm.

Trịnh Viêm hình như đã thật sự động tâm với Trác Dữ Trần rồi, hắn chỉ có thể cười khổ mà thôi.

Lời chúc phúc này Trịnh Hạo Nhiên không nói ra được, hắn ích kỷ mong rằng Trịnh Viêm chỉ vui đùa một chút với Trác Dữ Trần thì tốt biết bao, nếu như vậy hắn vẫn còn có thể có cơ hội cướp người mình yêu tới tay. Thế nhưng hắn lại không muốn nhìn thấy Trác Dữ Trần đau khổ tuyệt vọng.

Vô số tình cảm cảm xúc xông lên đầu hắn, đến cuối cùng hắn chỉ có thể thờ dài một tiếng, dập tắt điếu thuốc.

Vừa hay điện thoại Trịnh Hạo Nhiên vang lên.

Hắn nhìn lướt qua tên hiển thị trên điện thoại, ấn bắt máy: "Alo, anh họ? Sao đêm qua anh không về phòng, không xảy ra chuyện gì chứ? Vâng... Đồ ăn sáng phải không... Mang qua phòng bên cạnh? Anh... Anh và Dữ Trần quả nhiên... Vâng, em biết rồi... anh họ, em biết bản thân mình ở đâu. Vâng, em mang sang ngay đây."

Trịnh Hạo Nhiên lần thứ hai cười khổ, sửa sang lại quần áo nhăn nhó trên người mình rồi đi ra khỏi phòng. Hắn nhớ rằng Dữ Trần thích ăn ngọt, vậy thì mua súp bí đỏ đi, việc hắn có thể làm cũng chỉ có như vậy nhỉ?

Bất ngờ chuông điện thoại lại vang lên.

"Alo, anh họ, còn có việc gì sao?" Trịnh Hạo Nhiên một bên xỏ giày, một bên nghe điện thoại.

Thế nhưng lần này điện thoại gọi tới không phải là của Trịnh Viêm.

"Sao? Anh nói anh là Lưỡi Lê? Tôi và anh quen nhau à?"

"Rồi sao... Dữ Trần kéo anh vào danh sách đen, anh không gọi được điện thoại cho anh ấy nên xin số điện thoại của tôi từ người quản lý ký túc xá sao? Thật là, làm sao tôi biết được anh quen với Dữ Trần?"

"Gì cơ, anh nói sao... Lợi Kiếm sắp ngỏm rồi!?"

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now