Tắm xong, anh quay trở về phòng mình, co người trong chăn muốn mượn giấc ngủ để quên đi mọi chuyện.

Bên ngoài trời chưa tối, Trác Dữ Trần ngủ không được, trằn trọc trở mình một hồi lâu mà vẫn không ngủ được. Đợi đến khi đêm xuống, Trác Dữ Trần mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Anh cảm thấy giấc ngủ này rất nông, ở trong mơ anh thấy Thẩm Nghiệp đang quấy rầy và sỉ nhục anh. Những bóng ma tâm lý của quá khứ bao trùm tất cả mọi nơi, nhấn chìm anh tối tăm không thấy ánh sáng.

"Đừng đến đây... tránh xa tôi ra!" Anh hét lên rồi choàng tỉnh, trên mắt dính đầy mồ hôi và thứ nước gì khác vì hoảng sợ.

Rầm! Rầm! Rầm!

Bỗng nhiên bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng đập cửa thật mạnh. Trác Dữ Trần há miệng thở dốc, run rẩy hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ, co rúm người lại trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp. Mãi một lúc sau mới định thần nhìn lại, ngạc nhiên thấy... người đang đứng trước cửa sổ phòng anh - là Trịnh Viêm.

Trác Dữ Trần nhất thời hoảng sợ, anh hiện tại đang ở tầng bảy, làm sao Trịnh Viêm có thể đứng trước cửa sổ được?

Một lúc sau, Trác Dữ Trần mới nhớ ra, phía bên ngoài tòa ký túc xá này có một mái hiên nhỏ bằng xi măng, lúc xây dựng cố ý làm để sau này làm chỗ để cục nóng điều hòa. Trịnh Viêm lại ở phòng bên cạnh, dĩ nhiên có thể từ bên bệ của phòng y nhảy sang bệ cửa sổ phòng anh, men theo rìa tấm che sang.

Trịnh Viêm đứng ngoài cửa sổ vẫn cẩn thận giữ cho bản thân cân bằng, một tay y vịn chặt ống sưởi trên tường, tay kia cố gắng cạy khóa cửa sổ phòng Dữ Trần. Nhà trọ Trác Dữ Trần không lắp lưới chống trộm, y hoàn toàn có thể chui vào.

Nguy hiểm quá, Trịnh Viêm thầm nghĩ, không thể để Dữ Trần tiếp tục ở đây được. Ngày hôm nay nhảy cửa sổ là y vẫn còn may chán, nhỡ hôm nào đó là Lợi Kiếm hay Thẩm Nghiệp, những thằng khác le ve lởn vởn đóng vai hái hoa tặc trèo cửa sổ đến làm cái gì xấu thì sao? Y đang mải mê chìm vào trong suy nghĩ của bản thân, chờ tới khi tay đang bám vào ống sưởi cũng bám được vào bệ cửa sổ, đem cửa sổ mở ra một khe hở.

"Anh đang gì?" Trác Dữ Trần đi tới bên cửa sổ, lạnh mặt nhìn Trịnh Viêm.

Nghe được tiếng nói của anh, Trịnh Viêm ngạc nhiên, lại có chút ngại ngùng, thế nhưng y vẫn hì hì cười. "Anh đang khóc, Dữ Trần". Ánh mắt y sáng quắc nhìn chằm chằm Dữ Trần. "Anh đang khóc."

Trác Dữ Trần hơi giật mình, giơ tay theo bản năng sờ trên mặt mình mới phát hiện ngoại trừ mồ hôi lạnh trên mặt anh còn dính nhuộm hai hàng nước mắt, đoán chắc là lúc gặp ác mộng chảy xuống.

"Tôi nghe được tiếng của anh, ở bên ngoài cửa chính gõ nửa ngày. Anh mau thay khóa đi, cái phá khóa vạn năng của Trịnh Hạo Nhiên cũng không mở được cửa nhà anh." Trịnh Viêm nói. "Tôi đã bảo nó đi tìm người mở khóa, nhưng mà lâu quá chờ không được nên tôi tự mình trèo qua đây."

Nói xong, Trịnh Viêm dùng sức, muốn kéo cửa sổ ra một chút để trèo vào.

Đùng!

Trác Dữ Trần thấy được liền nhanh tay nhanh mắt trực tiếp đóng cửa sổ lại!

Trịnh Viêm không kịp chuẩn bị, tay bị kẹt ở cửa đau đến mức kêu lên oai oái.

"Bỏ tay ra, sau đó cút về!" Trác Dữ Trần lạnh lùng nói.

"Trịnh Viêm chỉ cảm thấy chắc chắn xương tay đều bị kẹp gãy mất rồi, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng: "Không buông! Không về!"

Trác Dữ Trần mím môi, không nói tiếng nào gia tăng khí lực.

Tay bị cửa kẹp chặt đau đớn, giữa trán Trịnh Viêm rịn ra mồ hôi lạnh. Sức y lớn hơn Trác Dữ Trần nhiều, nhưng bây giờ y đang đứng trên tấm che chật hẹp, căn bản là không làm được chuyện gì! Nhưng dù cho thế đứng khó chịu, tay bị kẹp đau, y vẫn cứng đầu như cũ không chịu buông tay.

"Đau không?" Trác Dữ Trần thấy sắc mặt y trắng bệch, hờ hững nói.

Trịnh Viêm nhìn anh: "Đau."

"Vậy thì nhanh lên buông tay cút về! Không được trèo lại nữa, chẳng lẽ muốn chờ tôi đem tay anh kẹp nát, để anh rớt xuống từ tầng bảy mới hài lòng à?!"

Ánh mắt Trịnh Viêm kiên định.

"Dữ Trần, tôi biết, anh cũng đau, hơn nữa còn đau hơn tôi!"

Trong lòng Trác Dữ Trần run lên, chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn vô cùng.

Trịnh Viêm nhân cơ Trác Dữ Trần thất thần, nhanh chóng kéo cửa sổ ra trèo vào. Y bổ nhào lên người Trác Dữ Trần, đặt anh ở dưới thân, đỡ lấy tóc anh điên cuồng hôn lên môi Trác Dữ Trần. Anh bị hắn hôn đến mức suýt nữa bị sốc hông, hai chân không ngừng đá lung tay, tay cước quyền đấm lên người Trịnh Viêm. Nhưng mặc cho Trác Dữ Trần giãy dụa như nào, mọi phán tráng đều bị Trịnh Viêm trấn áp xuống. Trịnh Viêm thấy anh bị mình hôn đến khi mặt đỏ bừng, rốt cuộc mới hài lòng buông tha anh. Rời khỏi môi Trác Dữ Trần, gối lên cổ anh, moa moa cần cổ trắng nõn.

"Dữ Trần..." y nỉ non tên của anh: "Anh không thể tin tôi một lần được sao? tôi thực sự rất thích anh."

Trác Dữ Trần vẫn còn đang giãy dụa: "Trịnh đại thiếu lại đang nói đùa à, anh có phải lại bị phát bệnh thần kinh không!"

"Tôi không có!"

Trịnh Viêm ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng đuốc nhìn thẳng vào Trác Dữ TRần, khiến cho anh có chút ngại ngùng quay mặt đi. Ánh mắt của y quá nóng bỏng, khiến anh cảm thấy có chút sợ hãi, không dám đối diện với Trịnh Viêm. Trong lòng anh bị xao động. Giống như một khối băng cứng mùa đông, sau khi lớp vỏ băng tan ra, bên trong tất cả đều là dòng nước ấm mùa xuân.

"Dữ Trần, anh muốn tôi phải làm sao bây giờ?" Trịnh Viêm lầm bầm, ôm chặt thân thể gầy yếu của người thanh niên dưới thân: "Nếu tôi chữa khỏi bệnh tâm thần, anh có thể thử thích tôi một chút không?"

_______________________________________

Người đi qua để lại tiếng nói, mai có chương mới, không thui ở ẩn đây! Dỗi không làm đâu hiuhiu. 

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now