Nhưng bây giờ, anh lại cảm thấy mỗi tấc da tấc thịt bị Thẩm Nghiệp chạm vào đều vô cùng khó chịu, anh chỉ muốn nhanh chóng tìm một chỗ sạch sẽ để rửa sạch mọi dấu vết thuộc về Thẩm Nghiệp. Anh căm ghét thân thể mình theo bản năng.

Trịnh Viêm nhìn Thẩm Nghiệp bị y đánh đến suýt vỡ đầu chảy máu, trong lòng rốt cục cũng thở ra một hơi, cảm thấy lửa giận cũng được dập tắt một ít. Y hít sâu hai cái rồi lạnh lùng nhìn Thẩm Thừa đang muốn quan tâm đến Trác Dữ Trần nhưng lại bị Trịnh Hạo Nhiên cản lại, khịt mũi: "Anh là người trợ giúp thằng khốn Thẩm đần trong việc này? Hôm nay ông đây đánh mệt rồi, nên tha cho anh một mạng, anh tự lo lấy mình, nếu còn dám tiếp cận Dữ Trần, anh sẽ có chung kết cục với thằng ngu Thẩm này!"

"Thẩm Nghiệp, CMN ngươi vểnh tai chó nghe ông đây nói cho rõ, nếu mày còn dám đụng đến Dữ Trần, khiến anh ấy đau lòng, coi như phải đem một nửa gia tài Trịnh gia bồi xuống đất, ông đây cũng phải giết chết mày! Đem toàn bộ nhà họ Thẩm đạp đổ!"

"ĐM..." Thẩm Nghiệp nuốt xuống mùi máu tanh "Họ Trịnh, CMN mày bị điên rồi sao... Chỉ vì một thằng rẻ rách mà muốn cùng ông xé rách mặt mũi?"

Trịnh Viêm hít vào một hơi thật sâu. Y đi tới bên cạnh Trác Dữ Trần, cởi áo khoác cổ lông trên người xuống khoác cho Trác Dữ Trần vẫn đang lôi kéo quần áo trên người mình. Chờ Trác Dữ Trần phản ứng ngẩng đầu lên nhìn y một lúc, Trịnh Viêm nhếch miệng cười. Chỉ là y mới đánh nhau với Thẩm Nghiệp nên bị thương ở khóe miệng, lúc cười lên rất đau nên biến nụ cười trở nên gượng gạo. Cũng may dậy thì thành công, cho dù có là nụ cười méo mó thì vẫn là dáng vẻ đẹp trai anh tuấn.

Trịnh Viêm dang rộng cánh tay mạnh mẽ của mình, bế Trác Dữ Trần theo kiểu công chúa: "Đúng vậy, ông điên rồi, nếu không tại sao ông đây lại làm nhiều việc vì anh ấy mà trước đây ông không làm chứ?"

Y hít một ngụm khí lạnh vì đau, nhưng vẫn hết sức nở nụ cười dịu dàng với Trác Dữ Trần: "Thế nhưng... tao CMN nguyện ý!"

Trịnh Viêm bế Trác Dữ Trần sải bước rời khỏi nhà của Thẩm Thừa để lại Trịnh Hạo Nhiên đang đứng đực mặt tại chỗ, nhìn Thẩm Nghiệp đang bị đau đơn co lại thành con tôm, lại ngó sang sắc mặt trầm ngưng của Thẩm Thừa, cuối cùng bắt chước theo giọng điệu Trịnh Viêm bỏ lại vài lời cảnh cáo rồi mau chóng chạy theo. Trịnh Hạo Nhiên vẫn chưa buông bỏ được những suy nghĩ của mình về Trác Dữ Trần. Đợi đến lúc nào đó, hắn trở nên cường đại hơn... hắn nhất định phải cướp Dữ Trần từ trong tay Trịnh Viêm về!

Thẩm Nghiệp tức gần chết, thời gian trước hắn mới bị chó điên Trịnh Viêm nhắm tới, khiến hắn phải tới chỗ của người anh trai không muốn nhận này để tránh nạn. Không nghĩ tới bây giờ lại đụng lại thằng thần kinh này cũng bởi vì Trác Dữ Trần, bị y tẩn cho một trận.

ĐM!

Thẩm Nghiệp chỉ dám ra sức chửi trong lòng, tên khốn Trịnh Viêm này, Trác Dữ Trần cho dù là món đồ chơi rẻ tiền, vậy cũng phải là đồ chơi thuộc về Thẩm Nghiệp đây, một cách toàn tâm toàn ý xưng tụng hắn. Vậy mà giờ phút này món đồ chơi không những bị cướp đi mà còn bị đánh, cuối cùng còn bị uy hiếp một trận. Thẩm Nghiệp chỉ cảm thấy máu nóng dâng trào, mùi máu trong miệng càng ngày càng nồng nặc.

Ai ngờ lúc này, hắn lại thấy ánh mắt dưới cặp kính không gọng của Thẩm Thừa nhìn hắn một cách đầy lạnh lẽo. "Em và Dữ Trần, rốt cuộc là có mối quan hệ như thế nào? Em từng bắt nạt anh ấy?"

Thẩm Nghiệp cười gằn: "Ha, bắt nạt? Rõ ràng là anh ta cứng đầu tự tìm chết!"

Bốp!

Thẩm Thừa nâng tay lên, trực tiếp cho Thẩm Nghiệp vừa bị Trịnh Viêm bị đánh đến thê thảm mặt mũi một cái tát.

"CMN anh cũng dám đánh ông!" Thẩm Nghiệp không tin được hỏi: "Không tính tên Trịnh Viêm chết tiệt kia, ngay cả bố tôi cũng chưa từng đánh tôi! Anh là con hoang do tiểu tam sinh ra thì có tư cách gì?"

Thẩm Thừa há miệng, nhìn tay mình cũng cảm thấy có chút hoang đường. Thẩm Thừa muốn cùng thẩm Nghiệp giữ gìn mối quan hệ hòa khí, làm cho bố yên tâm. Nhưng ai biết được... Nghĩ đến bộ dạng tự ôm lấy mình của Trác Dữ Trần, trái tim Thẩm Thừa lại run lên, cảm thấy vô cùng đau đớn, hận không thể cho đồ hỗn chướng Thẩm Nghiệp này một cái tát.

"Đừng nói nhảm! Nói rõ ràng mọi chuyện cho anh nghe mau!"

***

Tuyết rơi nơi thị trấn biên giới.

Trịnh Viêm ôm Trác Dữ trần nhét vào ghế sau xe, dặn dò Trịnh Hạo Nhiên lên ghế lái rồi mới lên xe, đưa tay sờ vào trong cổ áo Trác Dữ Trần.

"Anh làm gì vậy!" Trác Dữ Trần rụt người lại, anh luôn cảm thấy Trịnh Viêm bây giờ rất nguy hiểm.

"Tôi..." Trịnh Viêm mở miệng nặn ra một nụ cười ý đồ để Trác Dữ Trần thả lòng đề phòng. Thế nhưng, cứ mỗi lần cười hắn lại đau đến nổi phải hít thêm một ngụm khí lạnh. "À thì... cái thằng bố láo thẩm Nghiệp kia, hắn có làm gì anh không? Đánh anh sao? Để tôi nhìn giúp anh."

Trác Dữ Trần lạnh lùng nhìn y: "Chẳng lẽ Trịnh thiếu cũng học y?"

Trịnh Viêm nói dối không chớp mắt: "Lại đây, tôi xem cho anh, Dữ Trần ngoan. Trịnh Hạo Nhiên! Mày mau bật lò sưởi trong cho cho tao, không được để Dữ Trần lạnh."

Y thân hình cao lớn, bây giờ phải chen chúc một chỗ trong xe với Dữ Trần, trên mặt thì đầy những vết xước và bầm tím, trông vừa ngốc vừa buồn cười. Trác Dữ Trần vốn định đẩy tay y ra, nhưng không biết tại sao lại dừng lại, để cho Trịnh Viêm cởi cúc áo sơ mi của mình.

Trịnh Viêm thở hổn hển lại gần trước ngực Trác Dữ Trần, nghiến răng nghiến lợi chửi: "ĐM ... Thằng vô liêm sỉ kia làm gì mà ở đây bị đỏ hết lên rồi!" Y đưa tay ra, cẩn thận sờ một cái lên đầu ti Trác Dữ Trần, bị anh tát cho một cái.

Trịnh Viêm bị đánh cũng không nổi giận, ngược lại còn vui cười hớn hở dựa sát vào người Trác Dữ Trần há mồm hôn chụt một cái lên hạt đậu đang run rẩy: "Tôi nhìn xem có rách da không, mẹ kiếp, đúng là cái thứ không biết xấu hổ!" Y mở mồm mắng Thẩm Nghiệp mà lại không tự nhìn lại hành động của mình bây giờ so với Thẩm Nghiệp còn lưu manh hơn.

Đánh là hôn, mắng là yêu, còn thương vô cùng là dùng chân đạp. Trịnh Viêm hoàn toàn không bản thân mình vừa nãy còn cùng Thẩm Nghiệp đánh chửi nhau một trận, ngược lại còn bận tâm suy nghĩ, Trác Dữ Trần đánh y như thế, có phải là cũng có chút tình cảm với y?

____________________________________

 Mọi người đọc nhớ để lại bình luận mới có motivation đăng tiếp, không thui tui lại lười ở ẩn đó. 

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now