Chương 12: Cậu thích dạng con gái như thế nào?

343 13 0
                                    


Trong phòng khách mở máy điều hòa, cửa sổ không có kéo lên hết, vẫn chừa lại một cái khe nhỏ.

Luồng gió mùa hè theo cái khe len lỏi chui vào, chậm rãi đến gần hai thiếu niên đang đứng mặt đối mặt, nhẹ nhàng hôn lên dáng dấp ngây ngô của bọn họ.

Yến Hảo ho nhẹ: "Không chọc thủng mà trực tiếp thoa thuốc luôn có được không?"

Giang Mộ Hành nhìn đỉnh đầu màu đen dưới mí mắt, tầm mắt rơi vào vài cọng tóc hỗn loạn trên đó: "Ít nhất phải hai tuần"

"Lâu như vậy a...." Yến Hảo vò đầu bứt tai, vội vàng liếc mắt một cái: "Chọc thủng thì sao?"

Giang Mộ Hành nhíu mày: "Khoảng một tuần có thể kết vảy"

Yến Hảo khẽ "Ồ"

Sau đó không có tiếng động gì nữa.

Giang Mộ Hành lên tiếng: "Vị trí của bọng nước nằm ở mặt trong cánh tay phải của cậu, lúc viết bài rất dễ mài trúng, cậu sẽ không có cách nào tập trung được, ảnh hưởng đến hiệu suất học tập"

Yến Hảo không phản ứng.

Giang Mộ Hành liếc bọng nước trên cánh tay cậu: "Bề mặt bị mài sẽ dẫn tới thối rữa, với thời tiết hiện tại, sẽ dễ nhiễm trùng, còn lâu khỏi hơn"

Yến Hảo vẫn không phản ứng.

Giang Mộ Hành nhíu nhíu mày, ngón tay chỉ cái ghế cạnh bàn ăn: "Ngồi ở kia"

Thế giới của Yến Hảo nháy mắt rực rỡ tỏa sáng.

.....

Trong những phương diện mà Yến Hảo có thể nhìn thấy, Giang Mộ Hành làm gì cũng vô cùng trầm ổn, xưa nay sẽ không xuất hiện tình trạng lòng rối như tơ vò, thời điểm không có chỗ xuống tay cũng chưa từng do dự, chần chừ.

Bất kể là đối mặt với loại sự tình nào hắn cũng đều phi thường bình tĩnh, hờ hững, lạnh nhạt.

Mục tiêu chuẩn xác, dũng cảm tiến tới.

Giang Mộ Hành không giống một học sinh cao trung chưa ra đời, hắn giống một kẻ lữ hành rong ruổi trên sa mạc, bôn ba nhiều năm trong xã hội, kiên cường trải qua gió tuyết mưa sa.

Dù cho khí chất lạnh lùng đến cực điểm, cũng sẽ tạo cho người khác cảm giác an toàn, không tự chủ được mà hoàn toàn tín nhiệm, hoàn toàn ỷ lại, hoàn toàn mê luyến.

Tâm tình Yến Hảo phức tạp nhìn Giang Mộ Hành mở chai thuốc sát trùng, ánh mắt không dám lơ là, cậu hết sức thu liễm: "Lớp trưởng, cậu...."

Giang Mộ Hành ngắt lời: "Im lặng"

Yến Hảo khép lại đôi môi hơi hé, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn hắn.

Giang Mộ Hành dùng miếng bông thấm chút thuốc sát trùng: "Giơ tay lên"

Yến Hảo đặt cùi chỏ phải lên mặt bàn, nhấc cánh tay nhỏ nhắn lên, lộ ra bọng nước phồng rộp, da dẻ xung quanh đỏ ửng, so với những vùng trắng nõn sạch sẽ khác thì vô cùng chói mắt.

Giang Mộ Hành lưu loát khử trùng bọng nước, vào nhà bếp sát khuẩn kim khâu, quay trở lại châm bể bọng nước.

Không lộ ra vẻ gì, không chút cảm xúc.

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcDove le storie prendono vita. Scoprilo ora