Chương 64: "Giang Mộ Hành là tín ngưỡng cả đời của con"

319 10 0
                                    


Yến Hảo về đến chỗ của ba cậu liền bắt đầu ngủ bù, ngủ đến mức thiên hôn địa ám, mơ mơ màng màng tưởng bản thân vẫn còn đang trong nước, vô thức cọ về phía bên cạnh, không chạm phải thân thể ấm áp chân thực, chỉ có hơi giường lạnh lẽo.

Cậu lập tức mở mắt ra.

Yến Hảo vừa tỉnh táo liền gọi điện thoại cho Giang Mộ Hành, rất nhanh đã kết nối được đường truyền, cậu lẩm bẩm: "Mình vừa mới ngủ một giấc, ngủ đến mức hôn mê luôn"

Bên Giang Mộ Hành đang là buổi tối, hắn đang coi bản tin thời sự: "Ba mẹ cậu đâu?"

"Đều ở công ty bận rộn rồi" Yến Hảo chậm rãi xoay người "Nói cho cậu nghe, thư kí của ba mình mua cho mình một quả cầu thủy tinh"

Giang Mộ Hành: "....."

Yến Hảo nghiêng người kẹp góc chăn: "Chính là cái loại ngựa gỗ quay quay, tuyết hồng bay bay, hộp nhạc còn là Spirited Away, cậu nói coi anh ấy nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ?"

Giang Mộ Hành đáp: "Cậu đáng yêu"

Khóe miệng Yến Hảo không nhịn được nhếch lên: "Vậy sao lúc trước lại mua sách mà không phải là mấy cái đồ chơi này?"

Ngữ điệu Giang Mộ Hành vẫn giống như đang trần thuật, không có lẫn lộn chút ám muội nào, vô cùng bình tĩnh nghiêm túc: "Cậu bây giờ so với trước kia càng đáng yêu hơn"

Yến Hảo: "......"

"Mình cảm thấy cậu đang gạt mình, nhưng mình vẫn rất thích"

Giang Mộ Hành dựa lên ghế sô pha: "Dậy ăn chút gì đi"

"Đợt lát nữa" Yến Hảo ngáp một cái "Nói cho cậu biết, lúc nãy mình nằm mơ thấy cậu đó"

Trong điện thoại là bài phát biểu hùng hồn của người dẫn chương trình, gần như che lấp cả hơi thở của Giang Mộ Hành, hắn không lên tiếng.

Yến Hảo như đang dạy dỗ người bạn nhỏ: "Cậu phải hỏi là mơ thấy cái gì"

Giang Mộ Hành phối hợp nói: "Mơ thấy cái gì?"

"Mình mơ thấy cậu đứng ở cửa lớp tụi mình" Yến Hảo nhớ lại hình ảnh đứt quãng trong mơ "Là rất nhiều năm về sau, dáng vẻ trong mộng của cậu so với bây giờ thành thục hơn rất nhiều, tóc tai chải chuốt, vuốt hết về phía sau, chính là kiểu undercut , mang kính mắt màu đen, một thân âu phục màu xanh đậm, nghiêm chỉnh lại anh tuấn cấm dục, cậu đứng ở phía sau cửa....."

Giang Mộ Hành hơi khép mắt: "Hửm?"

Thanh âm trầm thấp, âm cuối khẽ nâng lên một chút, thập phần gợi cảm, ghẹo người.

Lỗ tai Yến Hảo áp sát điện thoại nóng bừng, cậu chà xát chăn, âm thanh lí nhí: "Cậu gọi tên mình"

Cổ họng Giang Mộ Hành khẽ động, liền nghe thấy cậu nói: "Lúc đó vẫn còn đang học, giáo viên bảo mình đi ra ngoài, mình vừa mới đứng dậy đi tới trước mặt cậu, cậu liền ôm chặt lấy mình, khóc lóc gọi mình là ba"

"......."

Yến Hảo: "Mình sợ đến mức tỉnh lại, sau đó mình lại nằm mơ...."

Giang Mộ Hành ngắt lời cậu: "Được rồi"

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now