Phiên ngoại 7: "Trong câu chuyện của người khác, chúng ta chỉ là vai phụ."

86 3 0
                                    


Tống Nhiên ngồi xe buýt về trường, một bên ngắm nhìn phố cảnh bên đường, một bên ngẫm nghĩ lại biểu tình của bạn mình khi nói "Tôi tình nguyện", rất chân thực, hi hữu ôn nhu, rất chấn động, cậu ta nhớ tới một câu nói xưa "Tình yêu sẽ làm con người ta đánh mất chính mình".

Bạn mình hiển nhiên không phải bị đánh mất, mà là được trùng tu, hắn trở thành một bản thân hoàn toàn mới, càng tốt hơn lúc đầu.

Chứng tỏ những gì hắn muốn, Yến Hảo đều cho hắn, tất cả, không hề giữ lại.

Loại kết quả này chủ yếu dựa vào phúc phận, duyên số, khả ngộ bất khả cầu.

Tình tình ái ái, quá mức yếu ớt và dễ thay đổi.

Tống Nhiên cảm thấy bản thân không thể so được với tính nhẫn nại, mưu lược, quả cảm cùng với kiên định của bạn mình, cho dù cậu ta phát hiện ra bản thân muốn yêu đương, muốn yêu ai, có đối tượng rõ ràng, cậu ta cũng không có khả năng không màng tất cả để đi vẽ nên tương lại của hai người.

Trừ phi cậu ta có thể nhìn thấy tám phần hy vọng trở lên.

Nếu không có, vậy quên đi.

Trừ bỏ tình yêu, tình bạn, tình thân cũng rất tốt.

Cậu ta không thích làm những đề chỉ có một lựa chọn, cậu ta cũng tuyệt sẽ không tự đưa mình vào ngõ cụt, không có đường đi, rất thảm.

Tống Nhiên nghĩ như vậy, bất ngờ nhận được điện thoại của Dương Tùng, nói mua đồ cho cậu ta, cậu ta nói không cần.

Dương Tùng đáp một câu, đang trên đường.

Tống Nhiên đẩy đẩy mắt kính bị trượt xuống: "Là cái gì?"

Dương Tùng nói: "Que cay."

Tống Nhiên trợn trắng mắt: "Tôi từ chối."

"Mô hình." Dương Tùng ở trong điện thoại rít gào "Một cái mô hình! Phiên bản giới hạn toàn cầu!"

"Cậu mẹ nó nếu dám từ chối, ông đây ngày mai lập tức bay về đánh cậu."

Tống Nhiên cúp điện thoại.

Trở về mua chút que cay đi, cậu ta nghĩ.

Yến Hảo vừa về đến nhà đã bị Dương Tùng gọi điện thoại tới làm phiền, một cuộc lại tiếp một cuộc, cậu cùng Giang Mộ Hành còn chưa hôn được.

"Tìm chết đúng không?"

"Hỏa khí lớn như vậy làm gì, quấy rầy đến mày nở hoa sao?"

"Nở con mẹ mày chứ......"

"Yến Hảo!"

Thanh âm lạnh lẽo khiển trách bất chợt nhảy ra, khiến cho Dương Tùng đầu bên kia sợ tới mức điếu thuốc trong miệng cũng run lên, nghĩ thầm cái tên Giang Mộ Hành kia dữ lên thật đúng là đáng sợ.

Qua vài giây, cậu ta nghe thấy âm thanh nho nhỏ mơ hồ, vừa làm nũng vừa nhận sai, mềm như bông.

"Không nở không nở, mình nói lung tung thôi, buổi tối mình nấu cơm."

"Đừng tức giận nha, về sau nếu mình lại nói thô tục, cứ phạt mình ngủ phòng cho khách...... Ách, sao mặt cậu lại đen như vậy? Không vui sao, vậy mình không ngủ phòng cho khách nữa, mình vẫn ngủ cùng cậu......"

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant