Chương 20: Làm thêm ở quán cafe

295 12 0
                                    


Yến Hảo là về đến nhà rồi đột nhiên lại muốn gặp Giang Mộ Hành, mới gửi tin nhắn cho hắn, nói dối mình đang ở gần quán cà phê, hỏi thử xem mình ghé qua được không.

Vừa nhận được hồi âm của Giang Mộ Hành, Yến Hảo lập tức chạy ra khỏi cửa, nhớ tới gì đó lại quay vào trong phòng, đeo balo lên rồi vội vội vàng vàng phi ra khỏi nhà.

Yến Hảo còn rất ra dáng mà đón xe đến quãng trường, rồi mới đi từ bên đó qua quán cà phê, trên đường còn ghé qua một tiệm ăn nổi tiếng ở đó mua bánh mì.

Nếu như Giang Mộ Hành nghi ngờ, cậu có thể lấy bánh mì ra chứng mình bản thân thật sự ở gần đây.

Tâm tư như vậy mà đặt vào học tập....

Không thể.

Yến Hảo hoàn toàn dẹp bỏ cái ý nghĩ kia, Giang Mộ Hành có thể mang lại cảm giác động lòng cho cậu, còn học tập chỉ có thể khiến tâm cậu chết lặng.

......

Quán cà phê Nam Sơn nằm trong khu biệt thự, xây bằng gạch đỏ, cây ngô đồng cành lá xum xuê nhiệt tình giang tay chào đón, đổ bóng triền miên chặt chẽ cùng cửa tiệm.

Yến Hảo nhìn quanh quất, nghĩ thầm bất luận là quán bar, hay tiệm cà phê hay là những công việc khác, Giang Mộ Hành khẳng định đều lựa chọn có chủ đích.

Có thể giảm thiểu khả năng đụng phải bạn học, bớt đi chút phiền phức.

Yến Hảo không vội đẩy cửa đi vào, cậu đứng dưới cây ngô đồng gửi cho Giang Mộ Hành một cái tin nhắn.

- Lớp trưởng, mình đến rồi.

Chẳng mấy chốc cửa bị đẩy ra từ bên trong, Yến Hảo cầm điện thoại di động ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giang Mộ Hành mặc đồng phục màu đen đi ra, kết cấu đơn giản khiến hắn thoạt nhìn vô cùng gọn gàng sạch sẽ.

Đây là lần thứ hai Yến Hảo nhìn thấy Giang Mộ Hành lúc làm thêm.

Bối cảnh không còn là ban đêm tối tăm mơ hồ, mà là hai giờ rưỡi xế chiều, tia sáng chiếu rọi, ánh mặt trời đỏ rực như lửa.

Giang Mộ Hành đi từ trên bậc thang xuống, không có gọng kính vàng làm trang sức, cũng không đeo cà vạt, áo sơ mi trắng sạch sẽ đổi thành áo sơ mi đen thâm trầm, tay áo buông xuống cài nút chặt chẽ, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, mang đến một cảm giác khác lạ.

Một khí chất rất đàn ông, mạnh mẽ, lãnh khốc, kiên cường, vô cùng đẹp trai, nghiêm túc.

Hơn nữa....

Giang Mộ Hành thần thái sáng láng, không có vẻ mệt mỏi của đêm hôm đó.

Tầm mắt Yến Hảo đảo loạn lung tung, mồi hồi sau mới dừng lại tại một chỗ.

Giang Mộ Hành thuận theo tầm mắt của cậu nhìn lại, phát hiện vị trí cậu dòm chằm chằm lại chính là chiếc quần tây đen dài của mình.

"...."

Trong tiếng ve kêu, ánh sáng và bóng tối xen kẽ phủ loang lỗ lên thân ảnh hai thiếu niên.

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now