Chương 72: Quà sinh nhật

213 9 0
                                    


Dương Tùng ung dung thong thả đi về phía bồn rửa tay bên kia.

Tống Nhiên cùng Hạ Thủy gắt gao theo dõi động tĩnh, hai người bọn họ tận mắt nhìn thấy Dương Tùng chỉ dựa sát vào bồn rửa tay, không hề làm gì khác, cũng không nói năng gì, mà sắc mặt Giang Mộ Hành trong nháy mắt lập tức bao phủ một tầng sương lạnh.

Thật sự là biến sắc chỉ trong một giây.

Dương Tùng quay về phía hai người bọn họ hất cằm, thấy chưa?

Đôi mắt Tống Nhiên sau tròng kính tràn ngập không thể nào tin nổi: "Lão Giang kiếp trước là bình giấm chua sao?"

Hạ Thủy hạ thấp giọng: "Tôi cảm thấy là một vại giấm chua"

Ngay lúc Tống Nhiên quăng ánh mắt khó hiểu qua nhỏ mới giải thích: "Vại so với bình lớn hơn nhiều, cũng sâu hơn so với cái bình"

Tống Nhiên: "......"

Bầu không khí xung quanh bồn rửa tay trở nên ngột ngạt.

Dương Tùng đứng ở một bên khác của Yến Hảo: "Tiểu Hảo, bánh kem tới chưa?"

"Mới tới, để trong tủ lạnh đó" Yến Hảo nói "8 tấc, mấy đứa tụi mình hẳn là có thể ăn hết một lần, không cần phải để qua đêm"

"Mẹ mày năm nào cũng mời đại sư đỉnh cấp làm bánh kem cho mày, độc nhất vô nhị trên đời, nào giống mẹ tao, mỗi lần tao tổ chức sinh nhật, bà đều làm một bàn tiệc hắc ám cho tao, lần nào cũng giống như một bộ phim thảm họa...."

Dương Tùng liếc nhìn Giang Mộ Hành mang theo một thân áp suất thấp rời đi, hừ nói: "Ngay cả giấm chua của ông đây mà hắn cũng ăn"

Yến Hảo nhìn vào gương vuốt lại tóc tai: "Ồ"

Dương Tùng run rẩy khóe miệng: "Ồ?"

"Dục vọng chiếm hữu của tên kia đối với mày có phải hơi quá rồi không?"

"Cũng không tới nỗi nào mà" Yến Hảo thả lại cái lược lên khay "Tao mới tương đối nghiêm trọng"

Dương Tùng hoài nghi chính mình xuất hiện ảo thính: "Mày nói cái gì?"

Yến Hảo cột lại tóc mái: "Mày không có nghe lầm"

Dương Tùng nhíu mày hít một hơi: "Đệt! Mày nói chuyện yêu đương đúng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần"

Yến Hảo thì thầm với Dương Tùng: "Bạn trai tao vì tao ăn giấm, trong lòng tao vô cùng sảng khoái, cho nên oan ức cho mày rồi anh em"

Dương Tùng nhìn bộ dạng hạnh phúc của bạn thân, liền nuốt lại lời phun tào lên tới bên mép ngược trở vào: "Vậy mày có thể nào để cậu ta thu lại sự thù địch kia về được không? Ai không biết còn tưởng tao con mẹ nó là tiểu tam"

Yến Hảo "Ồ" một tiếng: "Tùng Tùng, tao phát hiện mày lại cao lên rồi"

Dương Tùng ngẩng đầu ưỡn ngực: "Phải không?"

"Phải" Yến Hảo chân thành cười nói "Vết sẹo lúc trước trên mặt mày cơ bản không thấy nữa, ngũ quan nảy nở, càng đẹp trai hơn"

Dương Tùng kẹp cổ cậu: "Hảo Gia à, mày đánh trống lảng có thể nào có tâm xíu được không, không cần thẳng thừng lộ liễu như vậy đâu?"

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now