Chương 8: Nấu cơm

406 20 0
                                    


Yến Hảo chơi Đấu Trường 33(*) tại nhà Dương Tùng, đánh xong một hồi cậu tranh thủ liếc điện thoại, nhìn thấy thông báo xác nhận bạn tốt lập tức ngây dại.

(*): Nguyên tác: 33竞技场(Jìngjì chǎng)

Dương Tùng lạch cạch lạch cạch gõ bàn phím: "Cái này có mở YY không?"

Yến Hảo không phản ứng

"Được rồi, không cần mở, Đại Điêu nói tai nghe ỗng hư rồi, hai đứa mình ở ngay sát nhau cũng không cần dùng"

Dương Tùng hô lên: "Tiểu Hảo, vào đi"

Yến Hảo vẫn không có phản ứng.

Dương Tùng lại gọi: "Hảo ca?"

Yến Hảo thả con chuột ra, cầm lấy điện thoại: "Không chơi"

Dương Tùng nháy mắt quay đầu lại: "Cái quái gì vậy? Chơi tao à?"

Yến Hảo nhìn mục lớp trưởng đơn độc lẻ loi trong danh sách bạn tốt, trên mặt bình tĩnh, tim đập loạn không thôi: "Mày tùy tiện tìm đại ai thay vị trí của tao đi"

Dương Tùng trợn trắng mắt: "T mạnh như vậy tìm đâu ra?"

Yến Hảo nhìn chằm chằm dòng tin nhắn tự động trên QQ "Chúng ta đã là bạn bè rồi, cùng nhau trò chuyện nào", đọc đi đọc lại vài lần khung trò chuyện vẫn yên tĩnh như cũ, Giang Mộ Hành cũng không hề nói cái gì.

Dương Tùng ghé lại gần, Yến Hảo nhét di động vào trong túi: "Chỉ cần là T là được rồi, mày với Đại Điêu đánh mấy mùa rồi, có cái gì phải sợ"

"Đánh rắm! Không có mày tao không có cảm giác an toàn, cũng không biết ai sẽ kiếm chuyện với tao" Dương Tùng khóc lóc om sòm đẩy bàn phím về phía trước "Mày không quan tâm tới tao, tao con mẹ nó khóc ở đây cho mày xem"

Yến Hảo mí mắt cũng không thèm nhấc: "Khóc đi"

Dương Tùng: "..."

"Đệt! Vào đi, nhanh lên, tao chờ mày"

Yến Hảo mạn bất kinh tâm đẩy đẩy tóc mái: "Thật sự muốn tao lên"

Dương Tùng vội vàng thúc giục: "Phí lời! Nhanh lên đi"

Yến Hảo truyền tới một câu: "Vậy mày chuẩn bị sẵn sàng rớt hố đi"

Dương Tùng rất nhanh đã thấm thía được ý nghĩa câu này, Yến Hảo vốn mấy trận trước vẫn đang bình thường, lần này tự nhiên như cắn thuốc, không nói bất cứ chiến thuật gì, cũng không chịu phối hợp với đồng đội, một mình đánh tới.

Cả ba nhanh chóng bị kết liễu.

Ra ngoài, Yến Hảo cầm cherry ăn, ném hạt vào thùng rác, nhìn hai lỗ mũi thở phì phò của Dương Tùng, vô tội nhún vai: "Tao đã nói là không chơi"

Dương Tùng tức giận đến mức đỉnh đầu cũng bốc khói xanh.

.....

Tâm tư của Yến Hảo đã sớm bay từ lâu, làm sao có thể tập trung chơi game, cậu trốn vào phòng vệ sinh ôm điện thoại di động nhìn khung trò chuyện.

Vẫn trống không.

Yến hảo ngồi ở ghế sô pha cách vách, hai chân cuộn lại gửi tin nhắn, soạn soạn rồi xóa xóa, cuối cùng chỉ gửi qua một cái icon mỉm cười, quy quy củ củ.

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now