Chương 11: Thuốc mỡ

296 13 1
                                    


Thời điểm chuông hết tiết vang lên Yến Hảo mới làm xong.

Trong và ngoài tòa nhà vô cùng ầm ĩ, thỉnh thoảng lớp khác đi ngang qua lớp 1 cũng liếc mắt nhìn vào.

Nữ sinh thì ngắm giáo thảo, nam sinh thì xem trò vui.

Lớp 1 không hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí bên ngoài, từng khuôn mặt đều chăm chăm nhìn lên bảng đen với biểu tình vô cùng quái dị.

Thầy giáo cũng đang kiểm tra, mỗi một bước đều xem kỹ, ông đánh giá học sinh đang đứng bên cạnh: "Em giải như thế nào?"

Yến Hảo xoa phấn trên tay: "Trong sách có bài tương tự ạ, gần đây em có làm qua"

Lớp học vang lên tiếng xì xào bàn tán, chẳng trách lại giải được.

Câu trả lời khiến nhiều người khiếp sợ như bị giáng một cú tát, nhất thời không tiếp thu nổi, đả kích cực mạnh, trong lòng mọi người đều giấu đủ loại phỏng đoán nhằm tự an ủi bản thân.

Yến Hảo cũng không để ý, cậu chỉ muốn được Giang Mộ Hành tán thưởng.

Thầy giáo cũng đang đánh giá cậu, vẻ mặt dò xét và nghi ngờ: "Câu này tuy nhìn không quá phức tạp nhưng kỳ thực rất dễ lạc đề, là một ví dụ điển hình của dạng đề tư duy đặt bẫy, là tự em nghĩ ra sao?"

Cả lớp đều nhìn Yến Hảo chằm chằm, cậu không muốn thêm phiền nên chỉ nhỏ giọng đáp với âm lượng chỉ có thầy giáo mới có thể nghe thấy: "Em tìm gia sư dạy 1 kèm 1 ạ"

Thầy giáo lộ ra biểu tình quả nhiên là như vậy, tùy ý nói: "Vậy không tồi, thái độ học tập rất nghiêm túc"

Yến Hảo nhẹ kéo kéo khóe miệng, muốn biết nếu như thầy biết gia sư đang phụ đạo cho cậu là học trò ưu tú nhất của mình thì không biết sẽ nghĩ như thế nào.

"Em có thể nhớ được toàn bộ ý tưởng mà giải quyết từng bước một cách rõ ràng và chính xác, áp dụng được phương pháp loại suy, khả năng tiếp thu rất tốt"

Thầy giáo đạm mạc nói một câu, cầm ly nước lên nói với học sinh bên dưới: "Đừng lau bảng, mấy em nghiên cứu trước cách giải của Yến Hảo một chút đi, tiết sau thầy sẽ giảng tiếp"

Yến Hảo về chỗ ngồi, tay phải có hơi mỏi, cơ hồ vừa nãy phải căng cả cánh tay để viết, cậu liếc nhìn bảng đen, ánh mắt tối sầm lại.

Chữ xấu quá!

Lúc viết tưởng đã dùng lực rất lớn, vậy mà nét chữ vừa nhẹ vừa mờ, toàn bộ còn nghiêng về phía góc trên bên phải của bảng, xiêu xiêu vẹo vẹo.

Chữ viết của Giang Mộ Hành trên bảng rất đẹp, so với trong vở còn muốn khí thế hơn.

Nghĩ như vậy Yến Hảo lại khẽ quét mắt về hướng bên đó.

Nhớ lại ánh mắt cầu viện lúc đó của mình, cùng với sự đáp lại của Giang Mộ Hành, vành tai Yến Hảo bỗng có chút nóng, cậu cúi thấp đầu che hai bên lỗ tai, đôi mắt nhìn vào sách toán đang mở ra trên bàn, vui vẻ thẹn thùng.

....

Dương Tùng cùng Hạ Thủy thay phiên nhau cậu khụ một cái, tôi khụ một cái, bốn con mắt nhìn chằm chằm Yến Hảo.

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt