Chương 87: Trêu chọc

239 9 1
                                    




Trù nghệ của Yến Hảo chỉ có thể được xưng là can đảm, cậu chỉ từng xào qua cải xanh dưới sự chỉ đạo của dì Trương.

Đó là thành phẩm duy nhất có thể nói là nổi trội của cậu, về sau cũng có thử những món khác nhưng đều thất bại.

Lần đầu tiên chính là đỉnh cao trong sự nghiệp bếp núc của cậu.

Hiện tại dì Trương nghỉ mất rồi, nhà bếp trở thành địa bàn của Giang Mộ Hành, Yến Hảo có cái tâm giúp đỡ, hiệu quả có thể coi như bỏ qua không tính.

Những công việc như quét nhà, lau nhà cậu vẫn còn có thể nhưng nấu ăn thì không ổn một chút nào.

..........

Cơm tối là ba món một canh cùng vài củ khoai tây nhỏ hấp trong nồi cơm điện.

Yến Hảo gắp một miếng cá tráng qua tô canh bên cạnh rồi há mồm ăn, Giang Mộ Hành không ăn cay nên khẩu vị của cậu cũng thay đổi theo.

Huống hồ sau này mỗi ngày đều phải làm(làm chuyện không dành cho trẻ nhỏ nha mn), thanh đạm chút mới tốt.

Yến Hảo nhìn chằm chằm Giang Mộ Hành, không nói lời nào, lại nhìn, ánh mắt nóng rực.

Giang Mộ Hành khẽ nhíu mày: "Ăn cơm"

"Mình đang ăn nè" Yến Hảo cắn đầu đũa "Sau này hẳn là mỗi ngày đều làm đi?"

Giang Mộ Hành gắp cho cậu một miếng súp lơ: "Làm cái gì?"

Yến Hảo chớp mắt: "Mình đó"

Cánh tay Giang Mộ Hành khẽ rung, miếng súp lơ lắc một cái rớt lại vào trong đĩa.

Yến Hảo túm tóc mái lên ghim lại, vươn lưỡi ra liếm đầu đũa: "Giang Mộ Hành, mình hỏi cậu chuyện này"

Giang Mộ Hành một lần nữa lại gắp miếng súp lơ thả vào trong chén cậu: "Hửm?"

Một tay Yến Hảo nâng quai hàm: "Cậu có thích làm mình không?"

Giang Mộ Hành thấp giọng ho khan.

Yến Hảo kề sát vành tai hắn nói: "Mình thích cậu làm mình lắm đó"

Giang Mộ Hành đặt đũa cái bụp lên chén, khí tức nặng nề, bữa cơm này không có cách nào ăn tiếp được nữa.

..........

Yến Hảo gắp miếng súp lơ trong chén lên ăn, châm lửa xong thì không thèm quan tâm nữa.

Giang Mộ Hành khẽ nhắm mắt lại như đang đè nén cái gì đó.

Yến Hảo làm như ngây thơ vô số tội, âm thanh ồm ồm: "Ăn đi chứ"

Giang Mộ Hành nghiêng người sang nhìn cậu, mâu sắc thâm trầm.

Yến Hảo nuốt thức ăn trong miệng xuống, vẻ mặt nghiêm túc: "Hay là nói, cậu không muốn ăn cơm mà muốn ăn mình?"

Giang Mộ Hành nhéo nhéo nốt ruồi son ngay giữa mi tâm cậu: "Cậu đúng thật là nhiều trò, ăn một bữa cơm mà cũng không chịu yên"

Yến Hảo liếm khóe miệng, cười với Giang Mộ Hành: "Thích cậu nên mới trêu cậu đó"

Giang Mộ Hành lần mò vòng eo mảnh khảnh của cậu, bóp một cái.

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt