Chương 26: Lần đầu tới chơi nhà

274 8 0
                                    


Giang Mộ Hành đưa Yến Hảo vòng ra sau khu trung tâm thương mại, đi vào con phố có nhiều quầy hàng nhất.

Đèn đuốc sáng choang, tiếng người huyên náo.

Đủ loại màu sắc, hình dạng quán nhỏ, chỗ nào cũng có, nhiều hơn gấp mấy lần so với khu trung tâm kế bên, cũng loạn hơn gấp mấy lần.

Xe cộ, quán cơm, sạp đồ ăn nhỏ, mọi người qua lại tấp nập, từ đầu phố đến cuối phố.

Yến Hảo nuốt một ngụm nước bọt, gần khu chung cư có rất nhiều quầy hàng ăn vặt trên đường Sướng Tây, cậu vẫn cảm thấy tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm không ổn lắm, nhưng so với nơi này thì vẫn còn khá tốt.

Mức độ bẩn thỉu, hỗn loạn của bên này người khác thật sự khó mà có thể hình dung được, cả con đường như một đống rác đồ sộ, muốn bao nhiêu bẩn thì có bấy nhiêu bẩn.

Yến Hảo có chút không thể nào đặt chân xuống.

Giang Mộ Hành bên cạnh không nói một lời đi tới, hồn vía tựa hồ đã chậm rãi quay về nhưng lại dị thường trầm mặc.

Yến Hảo không chú ý dưới chân, đạp phải ly mì oden không biết ai ném xuống đất, bên trong vẫn còn nước súp, "Phốc" một cái tung tóe hết ra, văng lên giày cậu.

Cậu vội vàng nhấc chân ra khỏi ly giấy, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên.

Thấy Giang Mộ Hành nhìn sang, Yến Hảo tay chân cứng ngắc liền khôi phục lại như thường, định cười với hắn đã thấy hắn đưa qua một bịch khăn giấy.

"Lau đi" Giang Mộ Hành nói.

"Không cần đâu" Yến Hảo vội vã xua tay "Không sao, dơ thì cứ dơ đi"

Bàn tay cầm khăn giấy của Giang Mộ Hành giơ giữa không trung, dừng một chút lại thu về.

Yến Hảo khẽ thở phào.

Giang Mộ Hành nhìn cặp sách sau lưng cậu, lại nhìn đến điện thoại di động cậu nhét trong túi đồng phục, thấp giọng nói: "Lấy điện thoại ra đi, đừng để trong túi"

Yến Hảo có chút ngốc: "Vậy để ở đâu?"

Giang Mộ Hành liếc cậu một cái.

Yến Hão khều khều hai má chảy mồ hôi: "Mình không cầm trong tay được, nhiều khi tưởng rác lại ném đi mất"

Giang Mộ Hành: "....."

"Đưa tôi"

Yến Hảo không chút do dự đưa điện thoại qua, hoàn toàn trăm phần trăm tín nhiệm.

Giang Mộ Hành cầm điện thoại di động của cậu: "Cậu đi bên trong đi"

Yến Hảo ngoan ngoãn nghe theo.

Giang Mộ Hành hờ hững nói: "Bên này trị an rất kém, đi đường chú ý chút"

Yến Hảo gật gật.

Trong miệng đáp ứng nhưng lại chưa kịp thông qua đại não, như thể cho dù có xảy ra chuyện gì thì chỉ cần có Giang Mộ Hành bên cạnh là cậu đều có thể bước tới.

........

Ở trung tâm thương mại đông nghịt người, Yến Hảo một chút cũng không muốn bước chân vào, đến khu chợ đêm hỗn tạp này, trái tim lại như muốn bay bổng, chỉ cần đi bên cạnh Giang Mộ Hành, mỗi một bước đều cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now