Chương 53: Dung túng

261 11 0
                                    


Yến Hảo gọi một phần cơm chiên trong tiệm, vừa ăn vừa đếm hạt cơm, lúc Giang Mộ Hành lại đây cậu đã đếm tới 182.

"183, 184....."

Yến Hảo về mặt này có chứng cưỡng chế, không đếm tới số chẵn sẽ thấy khó chịu trong người, cậu vẫn tiếp tục đếm, chỉ sợ là lát nữa phải đếm tới 200, Giang Mộ Hành đột nhiên nói chuyện với cậu.

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

Suy nghĩ của Yến Hảo bị cắt ngang, đầu óc nhất thời trống rỗng, quên luôn đã đếm được tới số bao nhiêu rồi, cậu theo bản năng trừng Giang Mộ Hành: "Đều tại cậu, hại mình đếm bị rối luôn rồi"

Giang Mộ Hành mím môi nhẫn cười: "Vậy cậu lại đếm lại từ đầu đi"

Yến Hảo liếc mắt nhìn hạt cơm trên đĩa, chắc chết quá, cậu phiền muộn nhíu mày nói thầm: "Cậu không thể chờ mình đếm xong rồi hẳn lên tiếng được à?"

Giang Mộ Hành ngồi xuống phía đối diện: "Là tôi sai"

Hai má Yến Hảo nhất thời nóng lên, thần trí cũng dần tỉnh táo lại, cậu quẫn bách khụ khụ hai tiếng hắng giọng: " Lớp trưởng, cậu muốn ăn gì? Mình đi gọi cho cậu"

Bàn hơi nhỏ, chân Giang Mộ Hành lại dài, không có chỗ để, hắn làm bộ duỗi qua sát cạnh chân Yến Hảo: "Tôi gọi rồi"

Yến Hảo "Ồ" một tiếng, bộ dạng muốn nói lại thôi: "Mẹ cậu, bà ấy...."

Giang Mộ Hành rót trà vào trong ly thủy tinh: "Ở lại bệnh viện quan sát một ngày, không có gì bất thường thì ngày mai sẽ xuất viện"

Yến Hảo múc một muỗng cơm chiên bỏ vào trong miệng, nhai ngồm ngoàm: "Người phụ nữ đang giữ tiền của ba cậu kia, cậu định làm sao?"

Giang Mộ Hành uống ngụm nước, ngón tay gõ lên thân ly: "Sự tình tương đối phức tạp, những gì mẹ tôi nói rất hỗn loạn, bản thân bà cũng không rõ tình huống cụ thể là như thế nào, rất nhiều thứ đều là bà cho là như thế này, bà cảm thấy là như thế kia"

"Phải tìm được chứng cứ thì mới có thể quyết định được"

Trong lòng Yến Hảo khẽ thở phào một hơi, những lời mẹ Giang Mộ Hành nói không phải là toàn bộ chân tướng thì tốt rồi, chỉ mong sự dính líu của dì Quế ở bên phía có lợi, cậu dò hỏi: "Vậy trước tiên phải biết rõ là chuyện gì xảy ra?"

Giang Mộ Hành gật đầu.

Yến Hảo liếm rơi hạt cà chua trên khóe miệng, đầu lưỡi quét một vòng bờ môi trơn bóng.

Giang Mộ Hành trầm mặt cầm hộp khăn giấy trên bàn qua, rút một tờ ném cho cậu.

Yến Hảo: "....?"

Cậu chụp được miếng giấy ăn, dùng khóe mắt liếc Giang Mộ Hành, không có vẻ gì là chê cậu bẩn.

Nhân viên phục vụ bê mì nấm hương cải xanh lên, trước khi đi còn liếc nhìn anh đẹp trai vài lần, đi vào trong quầy còn xì xào bàn tán với đồng nghiệp.

Giang Mộ Hành tách đôi đũa xài một lần ra, cúi đầu đảo mì sợi.

Yến Hảo cũng không biết là dây thần kinh nào bị chập, không thèm suy nghĩ mà phun ra một câu: "Cho mình miếng nấm hương đi"

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ