Chương 6: Đi bệnh viện

419 22 1
                                    


Yến Hảo cứ nghĩ mình sẽ kích động đến nỗi không ngủ được, nhưng không ngờ còn ngủ sớm hơn mọi ngày, một giấc thẳng tới sáng.

Hơn nữa....Còn không có mộng xuân.

Đại khái là làm bài dùng não quá độ nên mệt mỏi.

Yến hảo mê mê man man ôm chăn bông ấm áp, hai chân kẹp chặt góc chăn, mí mắt trên dưới chớp chớp vài cái, dính dính dấp dấp, khó rời khó bỏ.

Hai mí mắt như thiên lôi câu địa hỏa (*), đã dính vào là không thể tách ra, đột nhiên bị cưỡng ép chia lìa.

(*):Có nghĩa là sấm chớp sẽ xuất hiện khi núi lửa phun trào. Nghĩa bóng của câu này thường có ý nói đến bản năng nguyên thủy không thể cưỡng lại được của con người.

Yến Hảo nhanh chóng vén chăn lên nhảy xuống giường, không kịp mang dép mà vọt ra khỏi phòng.

Dì Trương đang làm đồ ăn sáng trong bếp, nghe thấy tiếng động quay qua cười hòa ái gọi cậu: "Tiểu Hảo, hôm nay dậy sớm ghê nha"

"Vâng, con chào dì buổi sáng"

Yến Hảo vội vã băng qua phòng khách, thấy cánh cửa phòng ngủ kia đang đóng, hốt hoảng trong lòng thoáng thả lỏng, đáy mắt cậu liếc về phía huyền quang, giày thể thao nơi đó đã không còn.

Cặp xách trên tủ giày cũng không thấy.

Sợi dây trong đầu nháy mắt căng chặt, Yến Hảo cầm lấy chốt cửa vặn mở, đập vào mắt cậu chính là tấm chăn bông được gấp vuông vức, gọn gàng, đặt trên ga trải giường đã vuốt phẳng phiu, cả phòng được thu thập cực kỳ sạch sẽ.

Phảng phất như chưa từng có người vào ở.

Tối hôm qua Giang Mộ Hành ngủ lại nơi này chỉ là một hồi giấc mộng của cậu mà thôi.

Yến Hảo ngồi trên giường, tay chống đỡ mạn giường, vùi mặt vào trong chăn, dùng sức ngửi lấy chút mùi vị của Giang Mộ Hành còn sót lại, hèn mọn mà tham lam.

Thích nhiều đến nỗi không nhìn thấy hắn sẽ phát điên lên mất.

Yến Hảo như chợt nhớ ra cái gì đó, cậu vội nhảy từ trên giường xuống dưới đất, sải bước đi tới phòng khách.

Dì Trương thấy cậu đi chân trần, vội vã thả cây lau nhà xuống: "Ai nha! Tiểu Hảo, trên sàn rất lạnh, con như vậy coi chừng bị cảm đó"

Nói xong bà đi ra ban công lấy xuống một đôi vớ trên mắc áo lộn lại.

Yến Hảo ngồi trên ghế salon, cầm lấy đôi vớ, cũng không vội đeo vào: "Dì à, sáng sớm là dì tự mở cửa vào sao?"

Dì Trương khó hiểu: "Đúng vậy, vẫn giống như mọi ngày đó"

Yến Hảo không nói lời nào nhét chân vào trong vớ, nắm phần cổ kéo lên.

Tối hôm qua cậu vì một phút ngu ngốc mà chỉ có thể kéo khóa chống trộm trước mặt Giang Mộ Hành, lúc sau lại quên mất không tháo ra.

Cửa có khóa chống trộm chỉ có thể mở từ bên trong, bên ngoài cắm chìa khóa cũng không mở được.

Dì có thể đi vào chứng tỏ Giang Mộ Hành đã rời đi trước khi bà tới.

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang