Chương 51: Tìm người

214 11 0
                                    


Yến Hảo xưa nay chưa từng dùng thân phận con trai của Yến Minh Thành để làm qua bất kì chuyện gì, đây là lần đầu tiên, cậu lục tìm số điện thoại của Uông cục trưởng trong danh bạ gọi đi, gọi một tiếng chú.

Uông cục trưởng có chút sửng sốt: "Tiểu Hảo à, có chuyện gì vậy con?"

Yến Hảo dùng dăm ba câu khái quát sơ lại tình hình.

Uông cục trưởng không chút do dự trả lời: "Phía chú bên này sẽ lập tức liên hệ với đồn công an, cũng sẽ phái thêm người từ tổng cục qua đó hỗ trợ"

Yến Hảo chú ý tới Giang Mộ Hành đang nghe điện thoại dưới mái hiên, nhỏ giọng nói: "Tốt nhất là có thể sắp xếp thêm một chuyên gia tâm lý"

Uông cục trưởng nói được: "Con suy nghĩ chu đáo lắm"

"Chú à, đây là việc trong nhà của bạn học con, con hy vọng sẽ không làm kinh động tới bên truyền thông, một chút tiếng gió cũng không thể có"

Yến Hảo thở dài: "Nếu như bị lộ ra, con còn phải nhờ ba con ra mặt đè ép xuống, lại kéo thêm một đống rắc rối nữa"

"Liên lụy quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến chuyện học, con giờ là năm cuối rồi, lại chính là năm căng thẳng nhất nữa, chú nói có đúng không?"

Uông cục trưởng đứng ra bảo đảm, phi thường hiền hòa, sảng khoái: "Yên tâm đi, chú sẽ đưa chỉ thị xuống"

Yến Hảo che dù đi về phía Giang Mộ Hành: "Vậy con đành làm phiền chú rồi"

"Không phiền, không phiền" Uông cục trưởng cười nói "Tiểu Hảo, Phi Phi cuối năm nay về nước rồi, nó vẫn luôn nhắc tới con, tới lúc đó rảnh rỗi thì ghé nhà chú ăn bữa cơm đi"

Yến Hảo nói vài câu cho có lệ rồi kết thúc cuộc gọi, cậu vô thức mím môi.

Một mặt mà trước giờ vẫn luôn xem thường hiện tại rốt cuộc cũng phải dính tới, nhưng cậu cũng không cảm thấy khó chịu hay chán ghét.

Chỉ cần có thể giúp được Giang Mộ Hành.

......

Yến Hảo đi tới trước mái hiên thì dừng lại, nâng dù lên nhìn Giang Mộ Hành: "Có phải thầy chủ nhiệm gọi không?"

Giang Mộ Hành: "Ừm"

Yến Hảo bĩu môi: "Lúc cậu xin nghỉ trên lớp, giáo viên cũng đã thông báo với thầy chủ nhiệm rồi, vậy mà lão nhân gia còn phải đặc biệt gọi điện tới"

Giang Mộ Hành sải bước đi vào trong mưa, duỗi tay cướp lấy cây dù, hơn nửa dù đều nghiêng về phía Yến Hảo: "Đi thôi, đi gọi xe"

Yến Hảo biết Giang Mộ Hành đang lo lắng cho an nguy của mẹ mình, nên cũng không nói thêm gì nữa.

Lúc đứng ở giao lộ đợi xe, linh quang Yến Hảo chợt lóe: "Lớp trưởng, có khi nào là mẹ cậu quá nhớ cậu, nên tự chạy về nhà không? Tụi mình có cần tranh thủ chạy qua xem thử chút không?"

Giang Mộ Hành nhìn mưa: "Tôi đã nói với bà đến hạn trả phòng rồi"

Ánh mắt Yến Hảo sáng lên: "Vậy tụi mình về khu chung cư....."

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now