Chương 31: Phần thưởng

260 12 1
                                    


Hai chữ "Phần thưởng" này như miếng bánh ngọt siêu to siêu khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nện Yến Hảo một cú choáng váng.

Giang Mộ Hành bước một bước, Yến Hảo cũng bước theo một bước, như một đứa bé vừa mới học đi, tỉnh tỉnh mê mê, loạng chà loạng choạng.

Bất cứ lúc nào cũng có thể giang hai cánh tay ra hô một tiếng: "Ba ba, ôm ôm"

Giang Mộ Hành quay đầu lại, đập vào mắt chính là hình ảnh như vậy, trán hắn giật giật: "Yến Hảo, cậu uống rượu?"

Yến Hảo đột nhiên bừng tỉnh: "Lớp trưởng, cậu mới nói thương lượng về phần thưởng phải không?"

Giang Mộ Hành: "....."

.......

Yến Hảo bê một tô nho ăn, thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh: "Lúc trước đã nói rồi, mình đạt được yêu cầu của cậu sẽ mời cậu đi biển chơi"

Liếc nhìn Giang Mộ Hành một cái, Yến Hảo cắn nát nho trong miệng, hương vị chua chua ngọt ngọt quấn lấy đầu lưỡi, cả hơi thở phả ra cũng mang theo ngọt ngào.

"Vậy đã nói thì phải giữ lời"

Giang Mộ Hành không có bất kỳ phản ứng gì.

Yến Hảo tự cổ vũ mình, không ngừng cố gắng nói: "Hiện tại cái mùa này rất thích hợp đi biển đó, xã hội phát triển quá nhanh, qua mấy năm nữa cũng sẽ ngày càng thương mại hóa, đến lúc đó có khi một cái vỏ sò cũng không nhìn thấy"

Giang Mộ Hành khẽ nhướng lông mày: "Ở đây vốn không có biển"

"Chúng ta đi A thị nha" Yến Hảo đẩy đẩy ly nước trước mặt cậu qua, lại vươn tay bốc một trái nho lên bỏ vào miệng "Lúc đó còn có thể thuận tiện đi dạo quanh A đại"

Giang Mộ Hành lại không có phản ứng.

Trong đầu Yến Hảo chợt lóe một cái suy đoán lớn mật, cậu chần chờ vài giây, dò hỏi: "Lớp trưởng, có phải cậu say xe không?"

Giang Mộ Hành trầm mặc không trả lời.

Đây là thừa nhận? Yến Hảo hơi đổi sắc mặt, cậu tự nhỏ đã yêu thích mùi xăng, cảm thấy cực kỳ thơm, bây giờ lại thấy mình càng cách Giang Mộ Hành xa hơn một chút.

"Say xe rất khó chịu đi, vậy chúng ta không đi nữa, sau này có cơ hội lại nói sau"

Giang Mộ Hành bình thản xoay nắp bút: "Ngồi xe mất bao lâu?"

Yến Hảo vội vàng trả lời: "Đi liên tục khoảng 3 tiếng"

Giang Mộ Hành rũ mắt, dường như đang suy nghĩ.

Đồng hồ treo trên tường tí tách tí tách quay, hơi lạnh trong máy điều hòa phả ra, lá dây thường xuân giả không ngừng lay động, Yến Hảo chờ đợi có chút nôn nóng, cậu cảm thấy trái tim của mình cũng sắp có vấn đề luôn rồi, bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm: "Đi cũng được"

Yến Hảo đột ngột nhìn sang.

Giang Mộ Hành không xoay nắp bút nữa, mà dùng ngón tay trỏ bẻ từng đốt ngón tay, trầm mặc chốc lát nói: "Nhưng mà lúc tôi lên xe không khác gì một tên tàn phế, không thể quan tâm đến bất kỳ điều gì khác"

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now