Chương 14: Đi bar bị bắt gặp

365 18 0
                                    


Bóp viết cũ của giáo thảo đã được đổi.

Sự kiện này đúng là mang tính bùng nổ, bài đăng này trên Tieba chễm trệ trên đầu bảng đúng một ngày, trong trường cũng gây ra nhiều náo loạn. Cho đến khi tất cả các kênh đều xác nhận giáo thảo không đến gần bất kì cô gái nào thì mùi acid acetic cùng sự thù địch nồng đậm mới phai nhạt bớt.

Yến Hảo làm một trong hai người biết chuyện lén lút vui vẻ.

Coi như lúc nhìn thấy bóp viết Giang Mộ Hành không nhớ đến cậu thì nghĩ lại quá trình đi dạo tiệm sách của hai người bọn họ cũng không tệ lắm.

Bóp viết là cậu chọn, Giang Mộ Hành dùng, chỉ điều này thôi cũng đủ để tiếp thêm sức mạnh cho cậu mong đợi.

Mong đợi một ngày kỳ tích xuất hiện trên người mình.

Yến Hảo nhỡ kỹ ước định với Giang Mộ Hành, nỗ lực mỗi ngày hoàn thành kế hoạch học tập, muốn cuối kỳ thăng 40 hạng, lấy danh nghĩa cảm ơn mời hắn đi biển.

Uống bia, ăn hải sản tươi sống, đi dạo trên bờ cát, lướt sóng, nhặt vỏ sò, ghi lại tiếng sóng biển, ngồi trên bãi biển đeo tai nghe, cùng nghe chung một bài hát, ngắm mặt trời lặn....Có rất nhiều chuyện để làm.

Buổi tối thứ tư trước khi thi cuối kỳ một tuần, Yến Hảo ở nhà ôn tập, Dương Tùng gọi tới một cú điện thoại nói đang ở bệnh viện.

Yến Hảo đón xe chạy tới, vào đăng ký nộp viện phí, lại cùng cậu ta xử lý vết thương trên mặt, bận xong một trận mới hỏi: "Bị làm sao?"

Dương Tùng cắm tay vào túi quần, cà lơ phất phơ đi tới: "Lúc đánh người nắm đấm vung mạnh quá không kịp phanh lại nên tông vào xe máy bên cạnh"

Yến Hảo: "...."

Dương Tùng lấy điện thoại di động ra, mở camera trước soi mặt: "Đều cùng một loại băng gạc, sao lớp trưởng vẫn một thân chính khí như vậy mà lão tử lại không khác gì bọn du côn"

"Tròn một năm, đánh người, bộ dạng như chó nhà có tang" Yến Hảo muốn nói lại thôi "Là sự việc tao đang nghĩ tới?"

Khuôn mặt Dương Tùng cứng đờ.

Yến Hảo xoay bước chân, đi về phía bên hồ nước cách đó không xa, bước xuống bậc thang, ngồi xuống băng ghế dài.

"Mày ngồi đó làm gì?" Dương Tùng đứng bên trên gọi "Cho muỗi ăn à?"

Yến Hảo như làm ảo thuật lấy ra một lọ nước hoa từ túi đeo sau lưng xịt xịt xung quanh.

Dương Tùng: "...."

Đứng vài giây, Dương Tùng nhảy xuống bậc thềm, đặt mông ngồi ở bên cạnh, nhìn bầu trời đầy sao dưới mặt hồ.

Một tên cuồng vọng, suốt ngày chí chóe hiếm khi nào lại trầm mặc như vậy.

.....

Hương nước hoa thoang thoảng xen lẫn một mùi thuốc lá.

Dương Tùng đốt điếu thuốc, bộ dạng tang thương mở miệng: "Hảo Ca, mượn vai một chút được không?"

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now