Phiên ngoại 1: Ánh sáng cuối con đường

140 4 0
                                    



Giang Mộ Hành đã từng nghe Trần Phong hỏi hắn những năm đó có phải đã từng gục ngã hay không, lúc đó hắn không trả lời, biểu tình hờ hững.

Hắn đã từng gục ngã, chỉ có một lần.

Chính là vào buổi tối hôm gặp được Yến Hảo kia.

.

Đó là ngày 12 tháng 7 năm 2005, bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây đen dày đặc, lại chậm chạp không hạt mưa nào.

Đến tối, không khí như bị lửa đốt, nóng rát, hít vào lá phổi cũng thấy ngột ngạt.

Giang Mộ Hành cả ngày không ăn gì, bị hạ đường huyết, bước chân của hắn loạng choạng dựng xe cạnh bờ tường, khó chịu ngồi xổm xuống, che kín cơ thể co rút, đổ từng đợt mồ hôi lạnh, sắc mặt xám xịt.

Vì trả nợ, lần này mẹ hắn muốn bán đi một quả thận, hắn kịp thời phát hiện, trộm ngăn cản, lần sau thì sao đây?

Lần sau bà muốn làm cái gì?

Hắn còn có thể phát hiện hay không? Nếu không thể, sẽ thế nào?

Giang Mộ Hành cong tấm lưng gầy, hốc mắt đỏ ngầu, nước mắt không tiếng động rơi xuống, lấm lem khắp mặt.

Lúc đầu hắn chỉ cắn răng kìm nén, trong cổ họng phát ra âm thanh nghẹn ngào, đè nén, sau đó cảm xúc dần dần không thể khống chế, khóc lóc thảm thiết.

Không biết phải tiếp tục bước đi như thế nào.

Cuộc đời của hắn còn chưa kịp bắt đầu, cũng đã trở nên xám xịt, nhìn không thấy hy vọng, không có ánh sáng.

Ngay lúc Giang Mộ Hành sắp bị tuyệt vọng cắn nuốt, trên mặt nước truyền đến một âm thanh trong trẻo.

"Tõm"

Tiếp theo lại thêm một tiếng nữa, hòn đá nhỏ bị ném vào trong nước, dấy lên một mảnh bọt nước, rất nhanh liền tiêu tán.

Giang Mộ Hành biết dưới gầm cầu còn có người khác, hắn hốt hoảng ngừng tiếng khóc, muốn chạy, vừa đứng lên trước mắt liền tối sầm, lại ngã ngồi trở về.

Có tiếng bước chân tới gần, ngừng ở trước mặt hắn.

Người kia đang nhìn hắn.

Đại khái qua mười mấy giây, vang lên một thanh âm, rất non nớt, tuổi tựa hồ cũng xêm xêm hắn, hoặc là còn nhỏ hơn 1, 2 tuổi.

"Người anh em."

Giang Mộ Hành không ngẩng đầu, cũng không đáp lại, chỉ là người xa lạ mà thôi.

Bên tai có thanh âm sột soạt, người đó ngồi xuống bên trái hắn nói chuyện.

"Vừa rồi tôi nghe thấy cậu khóc."

Phản ứng do hạ đường huyết vẫn chưa hết, cả người Giang Mộ Hành có chút thoát lực, đầu váng mắt hoa, tứ chi lạnh lẽo, hắn muốn bảo người nọ câm miệng, lại cảm thấy đầu như nặng ngàn cân, nhúc nhích không nổi.

Người kia hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Tiếng hít thở của Giang Mộ Hành nặng nề hỗn loạn, giống như một chiếc ống bễ (*) cũ nát.

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now