Chương 32: Say xe

259 11 0
                                    


Sáng thứ hai, Giang Mộ Hành cùng Yến Hảo xuất phát đi đến trạm xe.

Mới hơn 8 giờ mặt trời đã rất nắng, ánh nắng chói mắt chiếu lên cửa sổ xe, nỗ lực chui vào bên trong hòa lẫn với hơi lạnh trong xe.

Trong xe taxi mở radio, là một bài hát cũ vô cùng kinh điển 《Anh nguyện ý》

"Tưởng niệm là một thứ vô cùng khó hiểu, như hình với bóng....."

"Nhớ em đến mức không thở nổi...."

"Anh nguyện ý vì em, anh nguyện ý vì em, nguyện ý vì em, quên mất cả họ tên mình...."

Bên tai Yến Hảo văng vẳng giọng ca bạc hà mà cậu yêu thích, đáy mắt lại là bóng hình của người mà cậu thầm mến.

Giang Mộ Hành dựa lưng về sau ghế, hai mắt khép chặt, môi mỏng mím lại, từ sau khi lên xe vẫn là cái dáng vẻ này, không nói một lời nào, cũng không mở mắt.

Yến Hảo nghĩ thầm, lông mi Giang Mộ Hành thật dài.

Mỗi lần chớp động, hình bóng tựa như hồ điệp vỗ cánh chuẩn bị bay đi.

Yến Hảo muốn vươn tay đụng thử, dùng đầu ngón tay chạm vào một chút, cậu còn muốn thử đặt một cây tăm nhỏ, hoặc một que diêm nhỏ lên đó, cũng muốn hôn lên đó, cậu muốn làm rất nhiều chuyện, nhưng hiện tại chỉ có thể len lén nhìn.

Xe đột nhiên dừng lại.

Yến Hảo thấy Giang Mộ Hành hơi nhíu mày, tim cậu như muốn nhảy tên tận cuống họng: "Bác tài, kẹt xe ạ?"

"Kẹt rồi"

Tài xế uống một hớp trà đặc: "Nghỉ hè mà mới kẹt có chừng này không tính là gì, một lát nữa là có thể đi được rồi"

Yến Hảo dịch đến bên cạnh Giang Mộ Hành, dùng âm lượng chỉ cậu có thể nghe thấy: "Lớp trưởng, cậu uống thuốc say xe không?"

Giang Mộ Hành không lên tiếng.

Không lâu sau chóp mũi xuất hiện một mùi quýt thoang thoảng.

Giang Mộ Hành khẽ nhúc nhích mi mắt, vừa mở mắt ra đã thấy Yến Hảo đang bóc quýt, mùi hương là từ đó tản ra.

Yến Hảo nhận thấy ánh mắt Giang Mộ Hành, hé miệng hỏi: "Còn mười mấy phút nữa thôi là đến rồi"

Giang Mộ Hành nhắm mắt: "Nơi đến chỉ là trạm xe"

Yến Hảo: "....."

Một lúc sau, xe lại khởi động một lần nữa, mấy phút sau lại dừng lại, qua một lúc lại khởi động, nguyên một chặng đường cứ liên tục dừng rồi lại đi.

Sắc mặt Giang Mộ Hành tái xanh.

Yến Hảo hãi hùng khiếp vía, không nhịn được mà gọi tài xế: "Bác tài, bác tìm đại một chỗ nào phía trước dừng xe đi"

Tài xế nhìn gương chiếu hậu: "Bạn nhỏ, anh của cậu say xe à?"

Yến Hảo nghe vậy, tay cầm vỏ quýt khẽ run, cũng không nhìn xem Giang Mộ Hành có ý này hay không, tự chủ trương thừa nhận mối quan hệ thân cận này: "Đúng vậy, anh cháu say xe, vô cùng nghiêm trọng"

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây Đặcحيث تعيش القصص. اكتشف الآن