Chương 79: Thả diều

193 3 1
                                    


Yến Hảo cảm giác cuối tuần ra đường sợ là có chuyện không hay xảy ra.

Bởi vì không những cậu làm bể chén, mà lúc dọn mảnh vở còn bị cứa vào tay, vết cắt không nhỏ.

Giang Mộ Hành cầm lấy cổ tay cậu, mở khóa vòi nước rửa sạch máu trên đầu ngón tay, chân mày cau chặt, không nói một lời nào.

Yến Hảo nhìn dòng máu chảy vào trong bồn: "Cậu nói mình hai câu đi"

Khóe môi Giang Mộ Hành lạnh lẽo mím chặt, không có một chút dấu hiệu nhu hòa nào.

Yến Hảo nghiêng đầu, đem mặt cọ lên bả vai hắn: "Nói hai câu đi mà, xin cậu đó"

Giang Mộ Hành đè lại vết thương trên tay cậu, dẫn cậu ra phòng khách tìm hòm thuốc: "Nói cậu cái gì?"

Yến Hảo vô cùng ngoan ngoãn: "Nói mình đường đường là một thằng con trai có thể chạy có thể nhảy, rửa chén không tốt cũng thôi đi, này ngay cả dọn mảnh vỡ thôi cũng không ra hồn, còn làm ăn được gì nữa"

Giang Mộ Hành lưu loát khử trùng cho cậu, quấn thêm một vòng băng gạc.

Yến Hảo dùng bàn tay còn lại luồn vào trong mái tóc ngắn sạch sẽ, nhẹ nhàng, khoan khoái của Giang Mộ Hành, ngón tay sượt qua da đầu ấm áp, mạn bất kinh tâm ve vuốt những sợi tóc đó, một giây sau liền chế trụ sau gáy hắn, đem khoảng cách rút ngắn lại.

Tiếp đó Yến Hảo tì lên trán Giang Mộ Hành, hơi nóng phả lên sống mũi cao thẳng của hắn.

"Nói mình một chút đi mà"

Giang Mộ Hành vứt miếng bông vào trong giỏ rác: "Tôi không cho cậu dọn mấy cái mảnh vỡ đó thì cậu không chịu nghe"

Yến Hảo ừm một tiếng: "Còn gì nữa không?"

Giang Mộ Hành đóng hòm thuốc lại: "Làm việc quá mức xúc động"

"Đúng vậy"

Yến Hảo bày ra tư thế dịu ngoan, nghiêm túc nghe giảng: "Lại nói thêm tí đi, nói nhiều một chút, tốt nhất là cứ chửi thẳng mình"

Giang Mộ Hành liếc cậu: "Chửi cậu có tác dụng?"

Yến Hảo trừng mắt không dám tin: "Cậu còn định chửi mình thật ư?"

Cậu hít sâu một hơi, bộ dạng như đã chuẩn bị xong xuôi: "Đến đây, chửi đi, cậu cứ chửi thoải mái đi"

Giang Mộ Hành đem hòm thuốc cất lại chỗ cũ, đứng dậy đi vào bếp dọn dẹp.

.........

Yến Hảo nhanh chân đuổi theo: "Lại không muốn chửi nữa rồi?"

Giang Mộ Hành cầm chổi quét mảnh vỡ trên sàn, không đáp lại.

Yến Hảo biết Giang Mộ Hành sẽ không chửi cậu, cũng không nỡ nặng lời với cậu, Yến Hảo hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc nhỏ nhoi cùng vận may trời ban này.

"Mảnh vỡ bình an là do cậu soạn ra sao?" Yến Hảo nói "Mình chưa bao giờ nghe thấy cách nói này"

Giang Mộ Hành hốt từng mảnh vỡ vào trong cái gầu: "Ông bà xưa nói"

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now