Chương 7: Châu Thúy

346 21 0
                                    


Yến Hảo như cái đuôi nhỏ theo sau Giang Mộ Hành, một đường ra khỏi bệnh viện.

Giang Mộ Hành xử lí xong vết thương, thuốc cũng đã cầm, vậy cậu cũng không còn lí do gì để dính tới.

Mặt trời chói chang, ánh nắng đâm đến con ngươi khiến người ta không mở nổi mắt.

Yến Hảo bước chân sải rộng hơn, cậu vờ vờ vĩnh vĩnh mà dán sát tới sau lưng Giang Mộ Hành, nép mình trong cái bóng của hắn, cảm giác bọn họ vô cùng thân mật.

"Lớp trưởng, tối này không cần phụ đạo đâu"

Giang Mộ Hành phía trước dừng lại bước chân.

Yến Hảo không kịp phanh lại, đâm đầu vào, chóp mũi cách quần áo cọ lên phần da thịt phía sau lưng hắn, xoát một cái ửng đỏ từ lỗ tai lan đến cổ.

Giang Mộ Hành quay đầu: "Buổi tối cậu có việc?"

Yến Hảo hoàn hồn, vội vàng giơ tay vuốt lại tóc mái, che lấp cảm xúc bên trong đôi mắt: "Không có"

Giang Mộ Hành cau mày: "Vậy tại sao không muốn học?"

"Không phải là không muốn" Yến Hảo có ảo giác như đang bị ba ba răn dạy, căng thẳng giải thích "Là do trên đầu cậu bị thương, buổi tối cần phải ở nhà nghỉ ngơi"

Giang Mộ Hành trầm mặc chốc lát: "Tôi không sao"

Nói xong hắn xoay người tiếp tục đi về phía trước.

"Tối qua cậu giúp mình giảng bài, nhưng bài tập của mình vẫn chưa đâu ra đâu...."

Yến Hảo còn chưa dứt lời đã thấy Giang Mộ Hành khom lưng ngồi xổm xuống, cậu kinh hoảng chạy tới: "Lớp trưởng! Cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu? Choáng đầu hả?"

Giang Mộ Hành mím chặt môi, khuôn mặt tái xanh.

Yến Hảo ngồi xổm trước mặt hắn, thấy khí sắc hắn kém thành như vậy sợ đến nổi không dám nói lớn, lời nói kẹt ở trong cuống họng, run rẩy không kiềm chế nổi: "Có phải não bị chấn động không? Bác sĩ có bảo cậu nằm viện không? Cậu như vậy...."

Giang Mộ Hành vuốt mặt, đánh gãy lời cậu: "Tôi chỉ bị hạ đường huyết thôi"

"Hạ đường huyết?" Yến Hảo trố mắt nhìn hắn, hoang mang lo sợ: "Vậy phải làm sao?"

Hô hấp Giang Mộ Hành nặng nề: "Đợi một lát là ổn"

Yến Hảo nhìn Giang Mộ Hành khom lưng, bộ dáng vô cùng khó chịu, trong đầu cậu trống rỗng, nửa ngày mới nhớ ra trong túi mình có kẹo.

Lúc đưa viên kẹo kia qua, Yến Hảo đã theo bản năng xé mở vỏ kẹo, lộ ra phân nửa viên kẹo màu xanh nhạt, cậu đẩy viên kẹo chen ra ngoài một chút để Giang Mộ Hành tiện ăn.

Giang Mộ Hành nhận lấy bỏ vào miệng, mùi táo tây thơm ngọt nháy mắt lan tràn khắp khoang miệng, không còn vị đắng chát ban đầu.

Yến Hảo vẫn luôn chú ý Giang Mộ Hành, phát hiện hắn thoạt nhìn tốt hơn một chút mới khẽ thở phào: "Lớp trưởng, 5 giờ sáng cậu nhắn tin cho mình nói về nhà, bây giờ cũng gần 9 giờ rồi, vẫn chưa ăn sáng sao?"

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora